- Tại sao cậu lại nhuộm tóc màu vàng óng như vậy? Cậu không biết nội quy
nhà trường không cho phép con trai nhuộm tóc hay sao?
Đúng lúc tôi đang vắt óc suy nghĩ tìm một câu trả lời thật gây ấn tượng và
chưa mở được mồm thì đã thấy thầy hiệu trưởng thò đầu ra và nói:
- Nào, cậu cả, vào đi!
Tôi bước vào phòng và ngồi xuống. Thầy Old Splodge cất tiếng:
- Tại sao cậu lại nhuộm tóc? Muốn gây sự chú ý đối với mọi người hả?
Thầy là người đã có tuổi và cắm cảu khó tính. Sang năm thầy đến tuổi về
hưu nhưng nghe đâu thầy chưa muốn về.
Tôi thấy thầy vẫn đeo cái nơ màu hồng. Thầy bao giờ cũng đeo cái nơ đó, có
lẽ không có nó thì thầy không thể sống được. Tôi cố gắng để không nhìn cái nơ
trong khi trả lời thầy:
- Thưa thầy em có nhuộm tóc đâu ạ.
Thầy hiệu trưởng dõng dạc:
- Hôm qua khi em hân hạnh được chứng kiến nét chữ tuyệt đẹp ở tay tôi,
tôi thấy em có mái tóc đen kia mà. Chẳng lẽ tôi nhầm?
Tôi đáp:
- Thưa thầy, không ạ.
Thầy nói:
- Vậy thì cậu hãy kể đi, tại sao tóc của cậu hôm nay lại có màu sáng?
Tôi trông thấy những mạch máu đỏ li ti gợn lên trên cái đầu hói nhẵn thín
của thầy và trộm nghĩ đây là một dấu hiệu xấu.
Tôi nói:
- Thưa thầy, đấy là một câu chuyện dài.
Thầy bảo:
- Kể cho tôi nghe cái câu chuyện dài đó, mà hãy liệu hồn, đừng có kể
chuyện ẩm ương!