- Tao không phải là Dad Dad của mày. Đứa cái hộp cho tao, nó làm mày đau
đấy.
Thằng bé lắc đầu và giấu cái hộp ra đàng sau lưng. Tôi nhận thấy hắn không
chịu đưa cái hộp vì tưởng đó là đồ chơi của mình.
Tôi chưa kịp làm gì cả thì thằng bé ấn cái nút về phía bên kia và tôi thấy một
hình ảnh kinh khủng diễn ra trước mắt mình: thằng bé mỗi lúc già đi một cách
nhanh chóng. Lúc đầu nó như ở tuổi mười sáu, rồi ba mươi, sáu mươi, tám
mươi và một trăm - cuối cùng nó bị chết. Nhưng sự thay đổi vẫn tiếp tục diễn
ra. Người nó tan rữa và cuối cùng chỉ còn lại bộ xương. Tôi sợ quá hét inh lên
và chạy ra cửa toa tàu. Nhưng tôi không mở được cửa vì bị vướng. Tôi đạp
cửa, hét lên ầm ĩ, tôi mở cửa sổ nhưng tàu chạy nhanh quá tôi không thể vọt
qua cửa sổ để nhảy ra ngoài được.
Và tóc tôi trở nên bạc trắng. Tôi phải ngồi tới 15 phút bên cạnh một bộ
xương người ở trong toa tàu. Tim tôi đập thình thịch vì sợ hãi. Tôi chưa từng
sợ đến thế bao giờ. Vì sợ hãi, tóc tôi từ bạc trắng, sau chừng 15 phút lại chuyển
sang màu vàng rơm. Khi tàu dừng tôi nhảy qua cửa sổ chạy vội về nhà.
Tôi nói với thầy hiệu trưởng:
- Thưa thầy, em đã kể với thầy sự thật về câu chuyện đó.
Thầy hiệu trưởng mân mê cái nơ màu hồng. Mặt ông dần dần chuyển sang
màu của cái nơ. Tôi cảm thấy ông sắp sửa nổi trận lôi đình. Ông hét rất to:
- Thật là nhảm nhí. Mày định biến tao thành một thằng ngu phải không?
Mày tưởng rằng tao thực sự tin vào câu chuyện nhảm nhí đó hả?
Tôi vội vàng lôi cái máy điều chỉnh tuổi già ra khỏi cặp, để nó lên bàn và
nói:
- Em có thể chứng minh đây là chuyện thật hoàn toàn.
Thầy hiệu trưởng cầm cái hộp, nhìn nó chằm chằm. Rồi thầy nói với tôi
giọng lạc hẳn đi:
- Cậu có thể về được rồi. Tôi sẽ gửi cho bố mẹ cậu một bức thư và thông
báo cậu bị đuổi học vì chuyên kể những chuyện bịa đặt.