Brown cứ nhìn và sợ hãi khi màn kịch đó được chiếu đi chiếu lại trước mắt
ông ta. Đây là đâu? Có phải là địa ngục không? Liệu có phải là những người
đó đang nhận lại những gì mình làm với kẻ khác không? Sẽ phải chịu đựng
mãi mãi ư? Cứ lặp đi lặp lại ư?
Brwon biết rằng mỗi cảnh tượng sẽ có một hình ảnh khủng khiếp tương tự.
Ông ta không thể chịu đựng thêm được nữa. Ông ta quyết định phải thoát khỏi
chuyện này. Ông ta nắm chặt hai mạn thuyền rồi lắc, lắc và lắc. Con thuyền lao
thẳng xuống những móng vuốt bằng đá lởm chởm đang chờ đợi bên dưới.
Có tiếng xé, tiếng nghiến và tiếng vỡ vụn ra khi Brown lên tiếng hét cuối
cùng khỏi thân thể đau đớn của ông ta.
4
Brown tỉnh dậy và nhìn quanh. Ông ta thở phào nhẹ nhõm khi thấy mình
vẫn ở trong phòng làm việc. Cái đồng hồ quả lắc vẫn đang ầm ĩ đếm thời gian
trong góc phòng và những tiếng “kích” nho nhỏ của trận cricke vẫn đang vọng
qua cửa sổ. Cái ghế da của ông ta vẫn ở nguyên vị trí cũ.
Chắc chắn ông ta vừa trải qua một cơn ác mộng. Trong chỉ một giây, chỉ
trong một giây thôi, ông ta tự hỏi liệu giấc mơ khủng khiếp đó có mang thông
điệp gì không. Rồi ông ta gạt suy nghĩ đó đi và cố nghĩ ra một lí do gì đó để
đánh cho Jenkins một trận nữa. Ông ta không mảu may hối hận vì những gì mà
mình đã làm.
Đúng lúc đó, ông ta nhận thấy căn phòng dường như khác biệt. Cái đồng hồ
quả lắc trông cao hơn và cửa sổ có vẻ xa sàn nhà hơn. Mọi thứ đều lớn hơn.
Ông ta nhìn xuống và thấy mình đang mặc một cái quần sóoc. Tất ông ta đang
tụt xuống tận giày. Ông ta đang mặc bộ đồng phục học sinh.
Và tệ hơn- tệ hơn rất nhiều, Albert Jenkins cũng đang ở trong phòng. Một
Jenkins thật cao to. Cậu ta đang mặc một bộ comple ba mảnh với một cái áo gi
lê chải chuốt.