xem những vết bầm đó. Thật may mắn vì đây là trường nội trú nên chẳng có
cha mẹ nào ở đây mà phàn nàn cả. Đột nhiên, Brown ước gì mình đã đánh
Jenkins mạnh hơn nữa. Ông ta nhìn ra cửa sổ ra bãi biển đang lấp lánh gần đó.
Thật là một ngày lý tưởng để ra biển. Ông ta quyết định ra biển trên chiếc
thuyền có mái chèo của ông ta. Có thể điều đó sẽ giúp ông ta quên đi Jenkins
và bọn trẻ đáng ghét trong trường đi.
Mặt biển phẳng lặng, phản chiếu những đám mây đang lững lờ trôi đến tện
chân trời. Brown đẩy con thuyền nhỏ ra và nó cắt một rãnh sâu xuống làn nước
đen như mực. Ông ta tì lưng chèo và chẳng mấy chốc ông ta ở xa trên biển và
bờ chỉ còn là một đường kẻ nhỏ phía xa xa.
Brown thấy rất vui khi thoát khỏi lũ trẻ mà ông ta căm ghét. Nhưng có cái gì
đó không ổn. Biển hôm nay trông không như mọi ngày. Mùi vị cũng không
như mọi ngày. Ông ta nghĩ mình nghe thấy giọng ai đó – những giọng nói nước
và khúc khích. Ông ta nhìn quanh chẳng thấy tàu thuyền nào gần đây cả. Ông
ta hoàn toàn chỉ có một mình trên mặt biển như tráng men.
Con thuyền bắt đầu lắc nhẹ và Brown cảm thấy như nó bị hút vào dòng nước
mạnh. Nó đang đưa ông ta ra xa dần bờ. Ông ta cố quay thuyền lại và trở về bờ
nhưng dòng nước chảy quá mạnh. Con thuyền trôi ngày càng nhanh hơn và bắt
đầu lắc dữ dội hơn. Brown thấy mái chèo tuột khỏi tay ông ta vì thủy triều lên
mạnh. Ông ta ngã sóng soài ra sàn thuyền và nắm chặt hai mạn thuyền khi nó
đi qua chỗ nước xoáy.
Từng tràng cười ầm ĩ nổi lên giũa không khí tĩnh lặng và vọng qua đầu ông
ta. Brown cố thu hết can đảm và nhìn qua mạn thuyền. Con thuyền đang tạo
nên những vòng tròn qua đám bọt sóng và tiến về gần bờ chứ không phải xa
hơn.
Đột nhiên một cơn đau dữ dội xuyên qua đầu Brown. Ông ta chỉ còn đủ thời
gian để nhận thấy rằng biển đang mở ra thành một cái phiễu lớn. Nước đang
xoáy mạnh như thể nó sắp đổ vào lỗ thoát nước. Brown chìm vào tối đen khi
con thuyền trượt trên cạnh của xoáy nước.