3
Khi ông ta tỉnh dậy cơn đau đã biến mất. Ông ta thấy mình vẫn nằm trên
thuyền. Nó đang trôi vèo vèo quanh cái phiễu với một tốc độ kinh hoàng. Ông
ta nhìn ra mép phiễu và thấy phía trên đó là những đám mây đang quay mòng
mòng giống như họa tiết trên những cái đĩa ăn tối vậy.
Con thuyền cứ giữ nguyên vị trí ấy, không cần đáp xuống thấp hơn mà cũng
chẳng cần lên cao hơn. Brown tò mò nhìn qua mạn thuyền xuống phía dưới.
Ông ta há hốc mồm sợ hãi khi thấy cái phiễu nước xoáy mạnh xuống phía dưới
và những móng vuốt bằng đá lởm chởm đang điên cuồng chộp với lên từ đáy
biển.
Brown thấy mình đang nhìn chằm chằm vào bức tường đen lấp lánh của
xoáy nước. Ông ta choáng váng thấy cảnh tượng đang mở ra trong lòng biển.
Hai con tôm hùm khổng lồ xốc nách một người đàn ông trần như nhộng đang
vùng vẫy chống trả đến chỗ một vạc nước đang sôi sùng sục. Khi chúng thả
người đàn ông vào đó cho chết, Brown chắc chắn đã nghe một trong hai con
nói: “Tôi nghe thấy chúng hét lên khi chúng đập xuống nước. Tôi chả tin vào
điều đó”.
Cảnh tượng đó cứ lặp đi lặp lại mỗi khi con thuyền quay vòng đến đó. Như
là cái dĩa nhạc bị tắc ở một rãnh vậy. Brown phải chứng kiến cảnh đó hàng
trăm rồi hàng nghìn lần. Cảnh tượng đó thật khủng khiếp. Brown không muốn
nhìn nhưng mắt ông ta dán chặt vào đó bằng một sức mạnh vô hình nào đó.
Cuối cùng, ông ta nắm lấy hai bên mạn thuyền, nhắm chặt mắt lại và lắc mạnh
con thuyền với tất cả sức lực của mình.
Con thuyền trượt xuống vài mức. Khi ông ta hé mắt nhìn, một cảnh tượng
khác lại mở ra. Một người đàn ông to béo đang ngồi nhìn ra cửa sổ vào một cái
bàn bày đầy thức ăn. Bánh xốp kem, thạch, bánh ngọt, đào và dâu tây. Xung
quanh bàn, bọn trẻ con gầy gò đang ngồi túm tụm và cười nói vui vẻ. Ông béo
đó đạp thình thịch vào cửa sổ. Ông ta rất đói. Ông ta muốn vào. Nhưng bọn trẻ
không nhìn thấy mà cũng không nghe thấy ông ta. Ông ta đập cửa trong vô
vọng. Ông ta đang rất đói - và không bao giờ được thỏa mãn cả.