Albert nhìn lại chỗ cái tủ nhỏ nơi có một cái roi da dài màu đen đang được
treo trên cái móc.
Mắt Brown quét từ trên xuống dưới khắp người Albert. Ông ta đang mặc bộ
comple ba mảnh với một cái áo gi lê chải chuốt. Ông ta nhíu mày. Thằng nhóc
này không có vẻ gì là sợ hãi cả. Nó không van xin. Nó không khóc lóc. Nó chỉ
đứng yên đó.
Ở góc phòng cái đồng hồ quả lắc to tướng chạy kim rất to báo thời gian trôi
qua giữ Albert và những đau đớn chờ đợi phía trước. Những tiếng “kích” nho
nhỏ của trận crickê vọng vào căn phòng qua cái cửa sổ đang mở. Albert cố giả
như mình đang ở đó chơi cùng mọi người.
Brown đột nhiên thọc một tay vào túi và lôi ra một mẩu giấy. Ông ta gí nó
vào mặt Albert. Dẫu vậy, Albert cố tập trung mắt nhìn vào đó và đọc thấy:
BROWN HOÙI ÑAÀU ÑI VAØO THÒ XAÕ
NGÖÔØI LAÕO ÑEØ CAÛ LEÂN CON NGÖÏA PONY
Bên dưới là hình vẽ một người hói đầu cưỡi ngựa.
- Thưa thầy, không phải là em làm ạ. – Albert nói sự thật.
Brown nhìn vào mái tóc đen dày của Albert và xoa tay lên cái đầu hói của
ông ta. Cả căn phòng bắt đầu rộn lên, trán ông ta phập phồng. Jenkins đang
nằm đó. Và nó không hề sợ hãi. Đáng lẽ nó nên nức nở và bò lê bò càng như
những đứa khác.
Brown phóng lại chỗ cái tủ và chộp lấy cái roi da.
- Chìa tay ra. – Ông ta hét lên.
Rồi ông ta liên tiếp trút những trận mưa roi lên người đứa trẻ đang run rẩy
hoàn toàn không có khả năng tự vệ.
2
Brown nằm dài trên ghế da. Ông ta mệt đứt cả hơi. Ông ta biết lần này mình
đã quá tay. Ông ta không thể kiềm chế được. Ông ta hơi lo nếu Jenkins có
những vết bầm trên người. Một vài giáo viên sẽ nhặn xị lên nếu Jenkins cho họ