Khi họ chọn đội dá bóng, tôi luôn là người đầu tiên được chọn. Mặc dù tôi
đá không giỏi.
Cuộc sống thật là tuyệt vời. Tôi có bạn ở khắp mọi nơi.
Nhưng trong tôi vẫn đau đáu một nỗi buồn. Đặt biệt là khi tôi đi xuống bến
sông. Tôi luôn nghĩ về một người bạn, người đã buộc sợi đây vào cái cây để
chúng tôi có thể trốn thoát khoải những kẻ chuyên bắt nạt. Một người bạn rất
thích ăn bánh quy sô cô la.
Tôi có thể hình dung lại khuôn mặt của cậu ấy khi cậu ấy nói “Đừng đi”n
Tôi biết tôi có thể ở lại và giữ cho thế giới của cậu ấy sống mãi. Nhưng tôi đã
không làm thế và tim tôi lúc nào cũng cảm thấy nặng trĩu.
Chỉ có một cách duy nhất khiến tôi vui lên mỗi khi nghĩ về cậu ấy.Tôi nhớ
lại mình đã đỡ đẻ cho em bé ra như thế nào. Tôi nhớ lại tôi đã lau sạch bé như
thế nào bằng chiếc khăn ấm. Và tôi nhớ lại những lời mẹ đã nói khi tôi lau sạch
em:
- Trông con thú nhỏ
[11]
xinh kìa. – Mẹ cười. – Nó có một vết chàm trên
cánh tay. Trông giống hệt tấm bản đồ nước Úc thu nhỏ.
Trần Thị Thu Hiền dịch