Rồi tôi nhìn thấy một thứ mà tôi chẳng bao giờ nghĩ tới. Không hề nghĩ tới
dù cả triệu năm. Đỉnh đầu em bé. Nó đang ra. Nó phủ đầy máu và dịch nhờn,
tóc nó bết lại. Ôi, không, tôi sẽ làm gì bây giờ?
Đột nhiên có tiếng nhóp nhép. Em bé đang chui dần ra. Mẹ vẫn rên rỉ.
- Rặn đi, - Tôi nói.
Như được một luồng hơi đột ngột đẩy, em bé chui ra hoàn toàn. Teo sau nó
là rất nhiều máu nhầy nhụa. Em bé có một sợi đây gắn với bụng nó. Mắt mẹ
đầy nước. Tôi phải làm gì bây giờ?
Tôi bế em bé lên và đặt nó lên ngực mẹ đang thở hổn hển. Ngay lập tức nó
bắt đầu khóc. Nó sống rồi. Nó bị phủ đầy máu và màng nhầy. Nhưng nó sống
và hét to như còi. Ôi thật khủng khiếp. Ôi thật tuyệt vời.
- Lấy kéo đi. – Mẹ hổn hển nói. - và một cái cặp quần áo.
Tôi phóng vụt đi và nhanh chóng quay lại với cái cặp và cái kéo.
- Cắt dây rốn đi. – Mẹ nói. – Tôi cắt dây rốn cách rốn em bé chừng mười
phân. Rồi tôi cặp nó lại với cái cặp quần áo.
Mẹ cười. Một đóng lộn xộn khủng khiếp vươn vãi khắp nơi.
- Con sẽ đi nhờ người giúp. – Tôi nói.
- Không. – Mẹ nói với nụ cười thật tươi.- Chỉ một phút thôi. Đây là khoảnh
khắc đặt biệt của mẹ con mình. Mọi thứ ổn cả rồi. Mẹ đã ở tình huống này rồi,
con nhớ chứ?
- Nhưng con thì chưa. – Tôi nói.
- Có thể là chưa. - Mẹ nói. - Nhưng lúc đó con cũng có ở đó mà. Bây giờ
con hãy đi lấy một cái khen ấm và chúng ta sẽ lau sạch cho em bé.
Vậy đấy, mọi thứ đã trở nên tốt đẹp như thế đấy. Tôi là một anh hùng. Hình
ảnh của tôi xuất hiện trên báo. Cả trên ti vi nữa. Ở trường, tôi phải tham dự
những buổi nói chuyện về việc em bé đã sinh ra như thế nào. Tất cả học sinh ở
trường đều muốn kết bạn với tôi. Tôi trở nên rất nổi tiếng.