Tôi cảm thấy trong người trào lên một khao khát mãnh liệt. Một nỗi buồn.
Và hình ảnh một khuôn mặt hiện lên trong đầu tôi. Tôi một người phụ nữ đang
cười. Và những chuỗi hạt. Người phụ nữ đang đi lại loanh quanh với đôi chân
trần.
Dường như có một giọng ai đó đang gọi tôi. Như là một giọng nói vọng dọc
theo một ống cống dài.
- Simon, Simon. – Giọng ấy gọi.
Hình ảnh trong đầu tôi hiện lên rõ nét hơn. Người phụ nữ đáng yêu ấy rất
béo, béo hơn bình thường rất nhiều.
- Simon. - Người ấy gọi bằng một giọng xa xăm. - Simon, em bé sắp ra đời
rồi.
Tôi hoảng hốt nhìn Possum.
- Em bé sắp ra đời rồi. – Tôi nói. Em bé sắp ra đời rồi và điện thoại đã bị cắt.
Tấm nệm ở góc phòng bắt đầu mờ đi. Tôi sẽ đi hay ở lại đây? Tôi biết mình
chỉ có thể chọn một. Tôi chỉ có thể chọn: Ở lại trong giấc mơ với Possum hay
là trở về thôi.
Nhưng đâu là thực đâu là mơ chứ? Có thể là thế giới kia với mẹ và em bé
mới là một giấc mơ. Và đây là thế giới thực. Possum là có thật, tôi biết vậy,
Possum là bạn thân của tôi. Cậu ấy bắt đầu gãi vào chỗ vết chàm giống như
tấm bản đồ nước Úc. Mắt cậu ấy bắt đầu tròn lại. Cậu ấy nhận ra là có đều gì
đó đáng sợ đang diễn ra nhưng cậu ấy không biết đó là điều gì.
- Đừng đi. - Cậu ấy nói. - Đừng bỏ lại tớ, bạn thân của tớ.
- Simon.- Giọng nói xa xăm lại vang lên. – Ôi, Simon, nhanh lên. Em bé sắp
ra đời rồi.
Tôi không thể chọn lựa. Tôi không biết mình phải làm gì. Tấm nệm đang
mở nhanh hơn. Nó sẽ không trở lại - Tôi biết chắc điều đó. Và giọng nói xa
xăm đó giờ chỉ còn là tiếng thì thầm. Như tiếng gọi của ai đó trong một con
thuyền đang trôi ra xa giữa biển mù sương. Một từ tràn đầy trong đầu tôi. - Mẹ.