- Ừ. Tôi nói. – Đôi khi tớ nghĩ đây chỉ một giấc mơ. Và khi tớ tỉnh dậy cậu
sẽ biến mất. Như thể là cậu chưa từng ở đây vậy.
Cả hai chúng tôi đều im lặng và nghĩ về chuyện đó một lúc. Âm thanh duy
nhất có thể nghe thấy được lúc này là tiếng nhai bích quy sô cô la của hai đang
trầm tư nghĩ ngợi.
Mỗi đứa đã ăn hết bốn gói mà chẳng đứa nào nói gì. Tôi biết cả hai đứa
đang cùng nghĩ về một điều. Chúng tôi đều nghĩ sẽ tồi tệ thế nào nếu chúng tôi
không có nhau trên đời. Sống trên thế giới này mà không có người bạn thân
nhất của mình.
Chính lúc ấy, một chuyện bắt đầu xảy đến. Trong một góc phòng, một hình
thù bắt đầu lờ mờ hiện ra. Kiểu như một sân ga ma trên sàn vậy.
- Nhìn kìa. – Tôi hét to.
- Gì vậy? – Possum hỏi.
- Có cái gì ở đó đấy. – Tôi thì thào. – Ma hay sao ấy.
- Tớ chả thấy gì cả. – Possum nói.
Miệng tôi há hốc ra khi cái hình thù đó hiện lên toàn bộ. Cái hình ảnh trong
góc phòng ấy. Nó là tấm nệm. Với cái chăn kẻ carô. Tôi biết là mình đã từng
nhìn thấy nó trước đây rồi.
- Một tấm đệm – Tôi hổn hển nói.
Possum chằm chằm nhìn tôi và lắc đầu nói:
- Cậu hẳn là người hay đùa đấy, Simon. Chẳng có tấm đệm nào cả.
Tôi hết nhìn cậu ấy lại quay sang tấm nệm. Dường như nó đang gọi tôi.
Nhưng tôi không muốn đi.
- Nếu tớ bước lên tấm đệm đó. – Tôi nói. – Tớ sẽ không trở lại được. Cậu sẽ
biến mất. Tớ sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa.
Possum không chắc có nên tin tôi không nữa. Cậu ấy chỉ có thể tin rằng tôi
nghĩ là có tấm đệm ở đó. Thậm chí ngay cả khi cậu ấy không nhìn thấy nó.