- Bắt lấy chúng nó – Fitzy hét to.
Tôi nhìn Possum. Chúng tôi không phải là những người chạy nhanh. Chúng
tôi rất gầy gò. Chắc chắn Fitzy và Keeble sẽ tóm được chúng tôi. Rồi chúng nó
sẽ…. Tôi không đuovự khi nghĩ đến điều ấy. Tôi ghét bị đau.
Nhưng Possum không có vẻ gì là lo lắng. Cậu ấy nháy mắt với tôi.
- Ra sông. – Cậu ấy thì thầm.
Chúng tôi quay người và chạy ra đó. Chúng tôi chạy trốn ra hướng bờ sông.
Băng qua đống cỏ khô, trượt trên cục phân bò. Vấp, ngã, chồm lên và chạy
tiếp. Ngực tôi đau nhói vì chạy quá nhanh. Tôi ngoái lại nhìn sau và thấy Fitzy
và Keeble đang đuổi tới. Oii không. Chúng tôi hết đường rồi. Ai sẽ cứu chúng
tôi đây?
Possum, đó là Possum. Cạnh con sông có một cây bạch đàn lớn. Một sợi dây
lủng lẳng được buộc trên cây. Sợi dây đó được mắc vào bờ phía bên chúng tôi.
Chúng tôi có thể dùng dây đó để quăng người sang bên kia. Possum lại nháy
mắt lần nữa và tôi hiểu rằng chính cậu ấy là người đã buộc sợi dây ở đây.
Tôi không nháy mắt lại. Chẳng còn đủ thời gian để nháy mắt nữa. Fitzy và
Keeble đuổi sát đến nơi rồi. Cũng không còn đủ thời gian để hai đứa tôi quăng
người qua sông nữa. Một đứa sang sông và một đứa sẽ bị tóm.
- Cậu đi đi. – Tôi hét to.
- Không, cậu đi đi. – Possum nói.
Tôi nhìn xuống nước. Dòng sông rất sâu và nước đang chảy rất nhanh. Tôi
nhìn phía bờ an toàn bên kia. Fitzy và Keeble đang chạy đến, miệng la hét, tay
vung vẩy những chiếc gậy. Tôi sợ cứng người lại. Tôi rất muốn quăng người đi
nhưng tôi không thể để Possum lại một mình được.
- Cùng nhau vậy. – Possum hét.
- Fitzy chồm người lên phía trước cố chộp lấy chân tôi.
- Nhảy. – Tôi gào lên.
Chúng tôi tóm lấy sơi dây và lăng người trên dòng sông đầy bùn. Fitzy ngã
nhoài trên bờ sông, mồm liên tục càu nhàu.