Cậu bạn này của tôi rất buồn cười. Cậu ấy đứng đó, ngay trên bờ con sông
trong rừng tối, với những con bướm đêm đang lượn vòng vòng trên đầu. Trông
cậu ấy hệt như một cái đèn đường đang tỏa sáng trong một đêm mùa hè ấm áp .
- Cậu cười đấy hả Ritcho
[1]
? – Cậu ấy làu bàu.
- Không. – Tôi nói. – Tất nhiên là không rồi. Chẳng phải tớ đã giữ bí mật
giúp cậu bao nhiêu năm qua rồi còn gì? Tớ chẳng phải là người bạn tốt nhất
của cậu à? Tớ mà cười à? Tớ cười bao giờ?
Tôi phải cố lắm mới nhịn được cười. Cứ mỗi khi cậu ấy mở miệng ra thì y
như rằng lại có một tia sáng màu vàng bùng lên trong miệng.
- Tớ đã bảo cậu mang theo đèn pin cơ mà. – Cậu ấy nói tiếp.
- Từ khi có cậu thì chúng ta đâu có cần thứ đó nữa chứ. – Tôi trả lời.
Đột nhiên có một con bướm chui tọt vào miệng cậu ấy, thế là cậu ấy bắt đầu
phun phì phì và ho sặc sụa. Lần này thì tôi không thể nhịn cười được.
- Đấy nhé. – Lennie nói. – Cậu đừng có chối không cười nữa nhé. – Cậu ấy
ngậm chặt miệng lại và thế là ánh sáng phụt tắt. Cả khu rừng lại tối đen vào
yên tĩnh. Tôi chẳng nhìn thấy gì nữa cả.
- Hải đăng, cậu ở đâu vậy? – Tôi hỏi.
Rồi tôi cũng nhanh chóng phát hiện ra cậu ấy ở đâu. Lennie tóm chặt cổ tay
tôi từ phía sau và kéo tôi xuống đất. Chúng tôi cứ vật nhau lăn trên cỏ ướt. Đó
có vẻ gần như là một cuộc vật lộn thật sự giữa chúng tôi. Nói một cách chính
xác thì là nửa đùa nửa thật.
- Không được gọi tớ là Hải Đăng. – Lennie phát ra tiếng càu nhàu từ hai
hàm răng đang sáng lên.
Tôi cố gắng vật úp cậu ấy xuống là bẻ quặt một tay cậu ấy ra sau lưng.
- Tớ gọi cậu là Hải đăng bao nhiêu năm rồi có sao đâu. – Tôi nói.
Lennie nhổ ra một ít đất bẩn và nói.
- Ừ, nhưng rồi sẽ có ngày một ai đó sẽ phát hiện ra tại sao cậu gọi thế.