- Sẽ chẳng ai phát hiện ra chừng nào cậu còn ngậm miệng lại. – Tôi nói, tay
hơi nới lỏng ra một chút.
Tôi lại bắt đầu cười phá lên. Đây quả là một câu chuyện cười rất thú vị.
Nhanh như chớp, Lennie vặn người và đè chặt tôi xuống. Cậu ấy ngồi đè lên
ngực tôi và dùng đầu gối găm chặt hai khuỷu tay tôi xuống đất.
- Hứa đi. – Cậu ấy nói.
- Không đâu, Hải đăng. – Tôi nói. – Tớ không thể thay đổi được. Và cả cậu
cũng thế. Hãy nhìn thẳng vào chuyện này đi. Cậu là người duy nhất trên trái
đất này có hàm răng phát sáng trong bóng tối.
- Được rồi. – Lennie nói. – Đây là do cậu muốn đấy nhéThế rồi cậu ta cúi sát
xuống mặt tôi và nhe hàm răng sáng, thật sáng ra. Một luồng ánh sáng trắng
mạnh chiếu thẳng vào hai con ngươi mắt tôi. Tôi nhắm chặt mắt lại nhưng tia
sáng đó mạnh đến nỗi dù hai mắt nhắm chặt mà tôi vẫn nhìn thấy nó qua mí
mắt. Cảm giác chói cứ như là tôi đang nhìn thẳng vào mặt trời vậyNhức quá. –
Tôi hét lên. – Làm thế không công bằng chút nào.
- Hứa đi. – Cậu ấy dằn giọng. – Hãy hứa là không bao giờ gọi tớ là Hải đăng
nữa.
- Được rồi, được rồi. – Tôi hét to. – Bỏ tớ ra đi.
Rồi cả hai đứa chúng tôi cùng lồm cồm bò dậy.
- Đi thôi. – Tôi nói. – Bọn cá rỉa hết cả mồi rồi.
Chúng tôi đi lại chỗ bờ sông và cuốn cần câu lên. Tôi nghĩ là chả cần phải
bảo Lennie bắt thêm bướm đêm nữa. Đêm nay thế là đủ rồi.
Chúng tôi im lặng đi về nhà. Lennie sống cùng bà cháu tôi. Chúng tôi đối
với nhau như anh em hơn là bạn bè. Trông cậu ấy có vẻ đùa nên tôi quyết định
làm cậu ấy vui lên chút nữa.
- Này, Hải đăng. – Tôi nói. – Tớ bắt chéo ngón tay khi hứa lúc nãy nên lời
hứa đấy không tính đâu nhé.
- Cậu là đồ tồi. – Lennie hét tướng lên.