Chúng tôi cười như hai kẻ điên khi cậu ấy đuổi tôi xuyên qua những bụi cây
gai chạy về nhà.
2
Có lẽ tôi nên bắt đầu từ đầu và kể cho bạn nghe toàn bộ câu chuyện về
Lennie. Một phần câu chuyện tôi biết rất rõ vì tôi được trực tiếp chứng kiến.
Còn phần đầu câu chuyện thì nhiều năm sau này tôi được nghe một cô y tá kể
lại. Cô ấy biết Lennie từ ngày đầu tiên cậu ấy có mặt ở nhà trẻ. Ngày đó cũng
cách đây một thời gian khá lâu rồi, khi mà người ta vẫn còn có những nơi được
gọi là trại trẻ mồ côi.
- Đó là khi đêm đã khuya lắm rồi và không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Mười
đứa bé đang ngủ yên trong nôi và chỉ có hai người trông chừng chúng. Một cô
y tá với cặp mắt rất nhân hậu và một bà giám đốc đầy kinh nghiệmCái gì vậy?
– Cô ý tá nói, mắt chăm chăm nhìn vào bóng đêm. – Tôi nhìn tháy cái gì đó
dưới cổng.
- Và ta cho rằng mình biết đó là cái gì. – Bà giám đốc nói.
Cô y tá đi ra ngoài và vài phút sau quay lại, tay đẩy một cái xe đẩy trẻ con.
Bà giám đốc kéo lớp chăn phủ ra, nhìn vào trong và nói:.
- Ôi, chẳng phải là con bé rất xinh sao?.
- Tôi nghĩ đó là một cậu bé. – Cô y tá nói. – Và nó chỉ mới được sinh ra
không quá một ngày.
- Xem này, còn có cái gì nữa ấy. – Bà giám đốc nói và lôi ra một vật bằng gỗ
được chạm khắc hình con khỉ. Nó to bằng khoảng một bịch sữa và được đánh
rất bóng. Con khỉ có nét mặt rất tinh quái. Bà giám đốc lật ngược vật đó lên và
thấy dưới đáy có hai chữ: Cho Lennie.
- Tốt, vậy là chúng ta đã biết nên gọi cậu bé này là gì rồi. – Bà giám đốc nói.
– Nhưng ta đoán là chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được mẹ nó là ai.
Cô y tá cầm con khỉ lên, xoa tay khắp người nó và nói.
- Tôi đã từng nhìn thấy một con như thế này rồi. Tôi nghĩ là những đồ loại
này thường có ngăn kéo bí mật để giấu các thứ bên trong. – Cô ấy nhìn qua