nhìn lại thật kĩ nhưng không thấy gì cả. – Không có, - cô ấy nói. – Hẳn là tôi đã
nhầm.
Đúng lúc đó thì đứa bé bắt đầu khóc thút thít.
- Nó đói đấy. – Bà giám đốc nói và vội vã đi hâm nóng một bình sữa. Lennie
mở mắt ra.
Bà giám đốc nhanh chóng quay lại và nhét cái ti cao su vào miệng Lennie.
Cậu bé chùn chụt mút sữa rất ngon lành và chẳng mấy chốc bình sữa đã hết
sạch. Bà giám đốc bắt đầu nhẹ nhàng rút cái núm tí ti ra khỏi miệng cậu bé.
Chụt.
- Ối!!! – Bà giám đốc la lên. Bà nhảy lùi lại và ngã nhào vào một chiếc ghế.
- Chuyện gì vậy? – Cô y tá hét lên hỏi.
- Nó cắn nát cái ti rồi. – Bà ấy giơ bình sữa lên và cô y tá ngạc nhiên đến nín
thở. Đầu núm ti cao su đã bị cắn rời ra. Lennie bé nhỏ nhè mẩu cao su ra khỏi
miệng và cái đầu núm ti rơi nảy xuống sàn.
Lennie bắt đầu khóc. Còn bà giám đốc và cô y tá thì cứ chằm chằm nhìn cậu
đầy kinh ngạc.
- Không thể nào. – Bà giám đốc nói.
- Nó mới chỉ có một ngày tuổi. – Cô y tá nói. – Và nó có…. Nó có….Răng!
– Bà giám đốc la lên. – Những cái răng to kì lạ. Trong suốt bao năm làm y tá
chưa bao giờ ta lại trông thấy một đứa trẻ sơ sinh nào lại có răng lớn đến cỡ
này.
3
Thật tuyệt, tất cả mọi người ở trại trẻ đều yêu mến Lennie. Còn các cô y tá
thì cho rằng nó hơi kỳ lạ với những cái răng quá cỡ. Chúng có vẻ quá to so với
miệng của nó. Và với cái đầu bé tí thì trong nó hệt như một con ngựa mỗi khi
nó cười.
Mà nó thì rất ít khi cười.
Cho đến khi mọi người bắt đầu đến trại trẻ nhận con nuôi.