- Nhìn này, - Người phi công nói, - Nó đã phá hỏng cái này hoàn toàn.
Mọi người nhìn chằm chằm vào cái nôi mây. Lennie đã xé toạc cái nôi ra
thành những miếng nhỏ bằng hàm răng to lớn của nó.
- Răng nó trông sẽ có vẻ nhỏ hơn khi đầu nó to ra. – Bà giám đốc nói. – Hãy
cho nó một cơ hội nữa.
- Không được. – Người phi công nói. – Chúng tôi không muốn có một thằng
con chỉ giỏi cắn nát mọi thứ.
Kể từ đó Lennie từ chối bất cứ ai muốn nhận nuôi nó. Nó cắn nát các núm ti
cao su người ta cho nó bú. Nó nhai sạch các đồ chơi bằng gỗ cho đến khi còn
những mảnh vụn. Nó chìa răng ra và gầm gừ. Nó cắn vụn hết cái chăn này đến
cái chăn khác. Nó táp như một con chó đớp mồi vào bất cứ ai đến xem xét nó.
Thứ đồ chơi duy nhất nó không cắn là con khỉ bẳng gỗNó rất yêu quý bà giám
đốc. Nó cũng rất yêu cô y tá. Nhưng nó cũng mang lại cho họ những khoảng
thời gian khó khăn vì sự kỳ lạ của nó.
Đến tận ba tuổi Lennie vẫn ở lại trại trẻ mồ côi vì không ai nhận nuôi nó.
- Sắp trở thành quá muộn mất rồi. – Bà giám đốc nói. – Hầu hết mọi người
chỉ muốn nhận nuôi những đứa trẻ mới được sinh ra thôi.
Rồi một hôm, bà giám đốc đưa vợ chồng Alan và Shirley Dobson đến xem
Lennie.
- Ta nghĩ là ta đã tìm được đúng cha mẹ cho nó. – Bà vui vẻ nói. Cô y tá
cũng ngẩng đầu lên cười vui vẻ.
- Cô ấy đi đến chỗ Lennie, cho nó ăn và bế nó vào phòng bà giám đốc. Nó
nhìn bà Shirley, cất lên tiếng gừ gừ nho nhỏ và nhe răng ra. Rồi nó nhìn chằm
chằm vào ông Alan và ngoác miệng cười. Nó thật đáng yêu. – Ông Alan nói. –
Đúng là đứa trẻ mà chúng tôi mong ước. – Ông cúi xuống nhìn Lennie bé nhỏ,
cười thật rộng miệng…. và chìa ra một hàm răng lớn hơn răng Lennie rất
nhiều. Chúng thật to. Phải nói chính xác là rất rất to. Chúng xứng đáng được
mệnh danh là những chiếc răng lớn nhất thế giới.
Lennie giang rộng tay ra và chập chững đi về phía ông Alan. Rồi nó trìu
mến quay sang nhìn bà Shirley. Bà ấy thì có hàm răng bình thường như mọi