Những người muốn nhận những đứa trẻ sơ sinh làm con nuôi thường đến
trại trẻ mồ coi. Họ xem xét tất cả những đứa trẻ để xem mình có thích bé nào
không.
Hôm đó, những người đến đầu tiên đi một chiếc xe hơi bóng loáng.
- Chúng tôi muốn nhận một đứa bé đáng yêu. – Người phụ nữ nói, kèm theo
một nụ cười lạnh lung.
- Tất cả các bé ở đây đều đáng yêu. – Cô y tá cười.
Đúng lúc đó Lennie bé nhỏ nhoẻn miệng cười.
- Ối. – Người phụ nữ hoảng sợ nhìn chằm chằm vào trong nôi. – Nhìn những
cái răng to khủng khiếp này. Nó sẽ không bao giờ được nhận nuôi. Còn những
đứa khác không?.
- Không. – Bà giám đốc trả lời. – Tôi không cho rằng có đứa trẻ nào của
chúng tôi phù hợp với bà đâu.
Kể từ đó, Lennie có vẻ như không thích bất cứ ai đến nhận con nuôi nữa.
Dường như là tình cảm của nó đã bị tổn thương.
- Rồi một hôm, có bà vợ ông bán thịt lợn đến. Bà ấy cù vào dưới cằm
LennieCù này, cù này. – Bà ấy nói.
Đột nhiên bà ấy hét tướng lên.
- Ối.
Thì ra Lennie đã cắn vào ngón tay bà ấy. Cắn rất đau. Thế là bà ấy và chồng
đi ngay lập tức, chẳng nói thêm một lời nào.
Từ sau đó, mọi người đều được cảnh báo là không nên đưa tay vào nôi của
Lennie.
Đã bao nhiêu lần có người đến xem Lennie. Và vài người trong số họ muốn
nhận nuôi nó. Cho đến khi nó mở miệng và chìa ra những cái răng lớn thật là
lớn…Có một cặp vợ chồng trẻ, một người phi công và vợ của ông ta, đã thật
sự đưa Lennie về nhà, mặc dù có vẻ như nó chẳng thích họ lắm. Ngay sáng
hôm sau họ đã mang nó quay lại trại trẻ.