- Xuống đến đáy rồi con ạ.
- Không phải đâu, cá đớp mồi đấy bố ạ.
- Không thể là cá được, nếu là cá thì phải là cá to lắm kia, chắc lưỡi câu của
con mắc vào cái bụi cây nào đó ở lòng hồ rồi.
Bố nhầm. Tôi biết chắc đó là cá, bởi vì dây câu giật, nếu vướng phải bụi cây
thì tại sao dây câu lại bị giật.
Cần câu của tôi trĩu hẳn xuống và dây câu bị kéo căng ra. Muốn gì thì gì, tôi
tin chắc rằng tôi vớ được một con rất to.
Bố hét rất to:
- Con nói đúng đấy, hẳn là một con cá rất to, nó làm cho xuồng chao đảo.
Đưa cần câu đây cho bố, cẩn thận kẻo nó lôi tuột cần câu đấy.
Lần nào cũng như lần nào, hễ cứ có cá cắn câu là bố lại bảo đưa bố câu cho!
Ông không tin rằng một thằng bé 14 tuổi biết cách lôi con cá lên bờ. Tôi lắc
đầu không đưa cần câu cho ông và kiên trì quay ống thu dây. Tôi gọi to:
- Bố đưa cho con cái móc, con sẽ tự mình lôi nó lên xuồng.
Tôi phải chiến đấu tới mấy tiếng đồng hồ với con cá của mình. Có lúc nó
ngoi vút lên làm cho cái ròng rọc xoay như chong chóng. Có vài lần tôi đã kéo
được nó tới mạn xuồng nhưng nó lại lao vọt đi. Bố bảo: “Hy vọng đây là loại
cá schnapper, loại này ăn ngon lắm”.
Cuối cùng tôi cũng là người chiến thắng. Tôi lôi con cá vào sát xuồng và bố
dùng chiếc móc kéo nó lên. Tôi hả hê khoái trá cười toác cả miệng vì cuối
cùng đã thành công.
Bố nói: