- Điều gì?
- Nếu như các người không tìm thấy ambra trong buồng Nick thì ngay sáng
mai các người phải cuốn xéo vĩnh viễn khỏi thành phố này và không bao giờ
được quay trở lại.
Bố và tôi đưa mắt nhìn nhau. Cả hai cùng có chung một ý nghĩ. Chúng tôi
không muốn rời nơi đây. Chúng tôi thích sống ở thành phố cảng Niranda. Bạn
bè chúng tôi đều sống ở đây. Mộ mẹ tôi cũng ở nghĩa trang thành phố này. Vì
thế chúng tôi không muốn đi khỏi nơi này.
Sau một thời gian im lặng khá dài bố tôi nói:
- Được, chúng ta khám căn buồng và nếu không tìm thấy gì cả thì chúng tôi
sẽ rời khỏi Niranda vào sáng mai. - Mắt cha tôi ươn ướt.
Tất cả chen lấn vào buồng thằng Nick. Nó hét tướng lên với bố nó:
- Con không lấy gì cả. Các người muốn xem cái gì thì xem. - Và cười rất đểu
cáng. Tôi cảm thấy chờn chờn. Còn nó tỏ ra không một chút băn khoăn lo lắng.
Bố và tôi lục tìm trong căn phòng, còn những người khác đứng quanh quẩn
và nhìn. Chúng tôi tìm cả tiếng đồng hồ. Không thấy gì. Chúng tôi lật đệm.
Xem trong tủ, trong ngăn kéo. Tìm khắp nơi.
Thằng Nick nói với bố:
- Ngay đến bóng con cũng không có, phải không bố?
Ông Steal nói:
- Phải! Thôi, như thế đủ rồi. Trong phòng này không có ambra. Ta hy vọng
các người ngay sáng sớm ngày mai phải rời khỏi thành phố này.
Tôi nhìn cha tôi. Bỗng nhiên cha tôi trông già xọp hẳn đi. Ông rụt rè hỏi:
“Liệu tôi có được đến đây để thăm mộ vợ tôi không?”
Lão thị trưởng lắc đầu và trả lời:
- Quân tử nhất ngôn!
Thằng Nick cười khoái trá đầy vẻ độc ác.
Tôi nhìn đồng hồ trên tường. Mười sáu giờ. Đã đến lúc phải đi.