Chúng tôi giúp mọi người tẩy rửa dọn dẹp quần quật cả một ngày trời.
Chúng tôi thu nhặt những mẩu thịt hôi thối và cho vào thùng đựng rác. Sau đó
đưa ra xe để đổ. Những người ở thành phố thường không nói nhiều. Nhiều
người mến bố tôi và ai cũng thấy rằng ông muốn sửa chữa sai lầm bằng cách
tham gia thu dọn.
Mãi đến xế chiều, khi đang cọ rửa khu trường học thì ông thị trưởng Steal đi
chiếc xe Jaguar đến bên cạnh chỗ chúng tôi. Ông cùng đi với một người đàn
ông bé nhỏ tóc muối tiêu. Ông ta nói:
- Đây là ông Proust. Ông ấy muốn nói chuyện với các người.
Ông Proust nói giọng the thé. Ông nhìn tôi cởi mở và hỏi: “Cậu là người đã
chui vào bụng con cá voi phải không?
- Vâng. - tôi đáp lạnh nhạt.
Ông ta chìa bức ảnh màu và hỏi tiếp: Cậu có thấy cái gì giống na ná như cái
này không?
Tôi hỏi:
- Thưa ông, cái gì vậy?
- Cái này là ambra, một chất ở trong bụng cá voi. Nó được dùng làm nước
hoa, loại nước hoa tốt nhất trên thế giới. Nhưng giờ đây do không được săn bắt
cá voi cho nên chất này trở nên rất khan hiếm.
Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh và thấy cái chất màu xám, xôm xốp từ bên
trong con cá voi. Có lẽ nó to bằng quả bóng bầu dục.
Cái ông bé nhỏ có vẻ sốt ruột, ông ta nói:
- Một cục cỡ này trị giá khoảng mười nghìn đôla. Tôi sẽ trả cậu ngần ấy tiền
đấy.
Trong bụng cá tối om, tôi không thấy gì cả. Tôi lắc đầu. Đúng lúc đó tôi sực
nhớ. Và tôi nói:
- Ở chỗ xe làm nhà ở của tôi, tôi thấy có một cục rất giống.