Tất cả chúng tôi chen chúc vào trong chiếc Jaguar và ông thị trưởng lái đưa
chúng tôi về nhà. Hình như vì một lý do nào đó ông ta muốn làm vừa lòng
khách. Khi đi qua nhà ông thị trưởng, tôi trông thấy thằng Nick ở tầng trên.
Hắn đang tung một cái gì đó như quả bóng.
Khi về đến nơi tôi không thấy cái cục ambra nằm ở bậu cửa nữa. Bố tôi nói:
- Có ai lấy mất rồi. - Trông ông thật buồn và mệt mỏi.
Tôi nói to:
- Tôi biết ai lấy rồi, tôi trông thấy thằng Nick cầm nó chơi khi chúng ta cho
xe chạy qua. Hắn đang ở trong buồng.
Ông Proust luống ca luống cuống tay vung vẩy cuốn sổ. Ông thị trưởng
nheo mắt hỏi:
- Các người lại muốn đổ vấy cho con trai ta đấy à? - Ông gằn giọng và tỏ ra
rất giận dữ.
Bố nhìn tôi và hỏi:
- Con có chắc không? Con có thật dám chắc như thế không?
Tôi hít một hơi dài rồi nói:
- Con dám chắc như thế.
Bố tôi nói:
- Chúng ta có nên tìm trong buồng của Nick không? Troy không nói điêu
đâu.
Ông thị trưởng xen vào:
- Và thằng Nick không ăn cắp.
Hai người đàn ông trừng mắt nhìn nhau.
Cuối cùng ông thị trưởng nói:
- Thôi được, ta cho phép các người được khám buồng Nick. Nếu như các
người không tìm thấy thì các người phải hứa với ta một điều.
Bố hỏi: