Đúng lúc chúng tôi quay gót định đi thì tôi nghe thấy một điệu nhạc quen
quen rất nhỏ.
Đó là bản nhạc Greensleeves.
Tôi reo lên:
- Kia kìa, dưới tấm thảm!
Bố chạy bổ tới chỗ đó và kéo tấm thảm ra một bên. Bên dưới có chiếc cửa
gấp nhỏ. Ông giật mạnh và lôi ra cục ambra. Ngoài ra còn thấy một chiếc đồng
hồ nhỏ lấp lánh. Đó là chiếc đồng hồ của tôi. Chiếc đồng hồ mà tôi đã đánh
mất trong bụng con cá voi. Có lẽ khi con cá voi bị nổ tung, cái đồng hồ đó đã
bị ép chặt vào khối ambra. Tôi đã để đồng hồ báo giờ vào lúc 16 giờ.
Và bây giờ nó nổi nhạc.
Thằng Nick chạy ra khỏi buồng khóc thút thít. Bố nó đuổi theo, tay vung
nắm đấm, luôn miệng chửi nó là đồ ăn cắp, đồ lừa đảo.
Ông Proust cười rạng rỡ. Ông lấy tấm séc và điền vào đó. Khi đưa cho bố,
ông nói:
- Mười nghìn đôla và cháu tìm thấy chiếc đồng hồ rồi nhé.
Bố và tôi nhìn chiếc đồng hồ vấy bẩn cười sung sướng. Nó vẫn ngân lên bản
nhạc Greensleeves.
Nguyễn Xuân Hoài dịch