Bố tôi chạy hộc tốc ra chỗ cái tủ, lấy chiếc bàn chải và chạy về phía tôi. Ông
cọ lấy cọ để chỗ có hình con gấu. Mu bàn tay tôi đỏ ửng. Nước mắt tôi trào ra.
Bố ngừng cọ và nhìn lại vào mu bàn tay, con gấu vẫn đứng trơ ra đó. Trông nó
có vẻ buồn và tôi cũng buồn.
Tôi nói với bố:
- Do cái ngón tay đấy bố ạ, nhất định nó đã nhảy từ cái ngón đó sang mu bàn
tay con, cái ngón tay trong bụng con cá mập ấy mà.
Bố tôi nheo mắt nhìn tôi chăm chăm. Ông cáu kỉnh nói:
- Thôi, đừng làm cho việc này thêm tồi tệ hơn nữa. Mà mày cũng đừng có
dựng chuyện lên như thế. Chẳng có ngón chân ngón tay nào cả. Đã làm những
trò ngu ngốc mà lại còn thêm tội dối trá nữa! Phải chăng đó là sự trả ơn của
mày với những việc mà tao đã làm cho mày?
Bố tôi tức chỉ vì chuyện cái hình xăm con gấu. Tôi tức quá hét lên
- Có ngón tay, ngón tay, ngón tay. Con không bịa ra đâu!
Bố cho xuồng quay mũi vào bờ. Chuyến đi câu ở biển khơi thế là chấm dứt.
Bố lại đe:
- Từ nay mày không được nói một lời nào nữa về chuyện cái ngón tay trong
bụng con cá mập, nghe chưa? Mày tưởng tao dốt lắm sao? Tao không muốn
nghe chuyện bịa đặt đó, hiểu không?
Có nói nữa cũng bằng thừa. Bố tôi không chịu nghe. Vả lại tôi cũng không
giận ông vì bản thân tôi, tôi cũng không thể tin nổi chuyện đó. Làm sao vết
xăm trên ngón tay người chết lại có thể chạy sang tay tôi? Tôi dựa người vào
mạn thuyền và ngắm nghía chú gấu con trên mu bàn tay.
Bỗng nhiên tôi thấy con gấu như khác trước. Lúc nãy, khi tôi trông thấy nó
lần đầu tiên nó đi bằng bốn chân, bây giờ nó lại đang giơ một chân và chĩa ra
phía biển. Tôi vòng tay để cho chân nó chỉ vào bờ thì con gấu cũng quay. Trời
ơi, vết xăm của tôi có thể cử động được! Con gấu xoay để bao giờ chân nó
cũng chỏ ra phía biển. Hình xăm là một vật sống, có thể chuyển động.
- Bố ơi, nó chuyển động. – Bố lắc đầu không thèm nghe.