Tôi hét lên:
- Con gấu chuyển động được, nó chỉ ra hướng biển!
Bố càng tăng ga, máy nổ gầm lên, xuồng tăng tốc độ lao vào bờ.
Tôi e dè nhìn con gấu lần nữa. Nó như muốn đáp lai cái nhìn của tôi. Hình
như nó muốn một cái gì đó, phải chăng nó muốn đi ra biển?
Tôi nói với bố:
- Bố ơi, bố cho xuồng chạy theo hướng khác đi, con gấu muốn xuồng quay
ra biển.
Bố tắt máy. Xuồng dừng lại. Ông nhìn tôi chằm chằm. Tất nhiên bố cho tôi
là một thằng điên. Hoặc ông cho tôi là đứa lừa đảo tồi tệ nhất thế giới. Bố bảo:
- Vào đây, Lukas, bố muốn thật bình tĩnh nói chuyện với con. – Bố đứng lên
và đi vào ca bin.
Tôi đứng vọt ngay dậy, lao về phía ca bin đóng sập cửa lại và chốt ở bên
ngoài. Bố bị tôi nhốt trong đó. Ông đập cửa thình thình, la hét om sòm nhưng
tôi không mở cửa cho ông ra. Sau đó tôi lái xuồng chạy thẳng ra khơi. Dứt
khoát con gấu biết rõ hướng đi và tôi cho xuồng chạy theo hướng dẫn của nó.
- Mở cửa cho tao!
Con gấu lắc đầu.
Tôi đáp:
- Con không mở.
- Đừng có đi xa bờ, không thì lạc đấy con ạ.
- Chúng ta có la bàn cơ mà!
Nhưng con gấu cần đi đến đâu, tôi không dám chắc lắm, hình như tôi nghe
tiếng thở dài của ông.
Bố tôi lại kêu lên:
- Chú ý xăng đấy, không được chạy quá nửa bình không thì không thể về
đến nhà được đâu!