Tôi thò tay định bắt mạch ông ta, sờ vào cổ ông, bỗng xảy ra một việc mà
chắc các bạn không thể tin được. Nhưng quả thật chuyện đó đã xảy ra. Những
vết xăm trên người ông ta cựa quậy chầm chậm! Trông chẳng khác gì khi ta
mở nút bể tắm và nước chảy ào ra. Những vết xăm trên thân thể ông ta cũng
gợn lên, cũng xoáy trên da thịt người đàn ông này. Những vết xăm chảy về một
chỗ nhất định, chỗ đó là cổ ông ta. Và từ đây những vế xăm trên người ông ta
chạy sang cánh tay tôi, những vết xăm cứ trôi cuồn cuộn, người ông ta thì
trắng dần ra còn người tôi càng ngày càng phủ đầy những vế xăm kỳ quái.
Cuối cùng trên người ông ta không còn một vết xăm nào.
Tôi hét lên và nhảy về chiếc xuồng của mình. Cả một vườn bách thú nào là
hổ báo, chim cò và vô vàn cây cối phủ lên mình tôi.
Bố leo sang chiếc xuồng và nâng cao đầu người đàn ông không còn một vết
xăm nào lên và để chén nước vào sát miệng ông ta. Ông ta nhấm nháp. Người
đàn ông đó còn sống.
Chuyến đi vào bờ quả là một cơn ác mộng với tôi. Người đàn ông trần trụi
không một vết xăm nằm bất tỉnh trong cabin, bố tăng ga cho xuồng chạy hết
tốc độ. Tôi ngẩn mặt ngồi trước gương và nhìn các vết xăm chi chít trên thân
thể tôi, cả trên má, tai, mũi và thậm chí cả trên mí mắt cũng có vết xăm. Tôi
đưa mắt nhìn xuống chỗ mặc quần đùi và phúc cho tôi là ở đó không có vết
xăm.
Cuối cùng chúng tôi cũng đã vào đến bờ. Người đàn ông được đưa vào bệnh
viện.
Cả tôi cũng đi bệnh viện.
Các bác sỹ không thể làm gì để giúp tôi. Không thể tẩy, xóa các vết xăm.
Các thầy thuốc đều cho rằng bố tôi và tôi điên hoặc chúng tôi giàu trí tưởng
tượng. Họ đặc biệt trách bố tôi đã để cho tôi xăm khắp người như vậy. Họ nói
rằng họ sẽ không để cho bố tôi được nuôi tôi nữa và sẽ đưa tôi vào một cái trại.
Người đàn ông không có vết xăm vẫn không tỉnh dậy, ông ta bị hôn mê.
Cuối cùng họ cũng cho bố và tôi về. Tôi ngồi trong buồng của mình và buồn
khổ vô cùng. Tôi nói thật đấy, các bạn có thể tin tôi. Tôi cố gắng kỳ kỳ cọ cọ