Điều này thì bố nói đúng. Tôi lại nhìn con gấu xem nó thế nào. Nó gật đầu
ra hiệu tiếp tục ra khơi. Sóng biển mỗi lúc một mạnh hơn.
Bầu trời âm u ảm đạm nhưng chiếc xuồng của tôi vẫn phăm phăm ra khơi
cho đến khi tôi không còn trông thấy bờ nữa. gió bắt đầu nổi lên nhưng con
gấu vẫn gật đầu ra hiệu tiếp tục chạy. Mặt trời đã xuống sát chân trời, mây là là
bay. Bình xăng đã hết khoảng một nửa.
Tôi trông thấy một chấm nhỏ xíu ở chân trời. Tôi hỏi hình xăm trên tay:
- Đến chỗ kia à?
Tôi cảm thấy thích con gấu và thấy dễ chịu khi biết có người bạn nhỏ ở bên
cạnh sẵn sàng giúp đỡ mình.
Con gấu giơ chân ra hiệu cho tôi. Té ra là như vậy, vì thế mà chúng tôi cho
xuồng chạy ra đây.
Cái chấm nhỏ ngày một to dần và cuối cùng tôi nhận ra đó là một chiếc
xuồng nhỏ có mái chèo. Hình như trên xuồng có người. Bố tôi vẫn tiếp tục la
hét và gõ cửa thình thình, nhưng tôi mặc kệ. Tôi giảm tốc độ và cho xuồng của
mình chầm chậm tới chỗ chiếc thuyền con kia. Trong thuyền có một người đàn
ông nằm bất động. Ông ta nằm yên hoàn toàn không động đậy một chút nào.
Tôi mở của ca bin cho bố ra. Không nói một lời, ông nhào về phía chiếc
xuồng con.
- Con xem xem ông ta còn sống không, bố đi lấy nước!
Tôi nhảy sang bên chiếc xuồng con và nhìn người đàn ông bất tỉnh. Ông ta
chỉ mặc mỗi một chiếc quần cộc, một ngón tay bị rỉ máu và buộc chặt bằng
chiếc khăn tay. Mới thoạt trông tôi đã thấy ông ta không có một ngón tay. Và
còn một điều nữa, ông ta xăm dày đặc khắp người.
Không có chỗ nào trên người ông ta là không có vết xăm, có rất nhiều đầu
lâu đủ loại, rồi hổ ở giữa rừng xanh rồi rất nhiều rắn đang uốn mình leo cây và
có một trái tim ti tướng ở giữa xó chữ “Sophie”. Rồi hình nàng tiên cá với đại
bàng. Thậm chí trên đầu ông ta, ở chỗ không có tóc cũng xăm hình một con
mắt. Trông ông ta thật xấu xí, kỳ quái, nhưng không biết ông ấu còn sống hay
đã chết?