BUỔI THÁNH LỄ ĐẶC BIỆT
T
ôi ngồi ở chân cầu thang dẫn lên gác đàn và cố nén thở. Qua cánh cửa
mắt cáo khép lại, tôi nhìn thấy rõ nội thất của Thánh đường; về phía tay phải
trông tới tận lăng chạm bạc của Thánh John Baptist, nhìn ngang sang bên
kia thì tới tận phòng Thánh. Lễ ban phước lành buổi chiều đã qua từ lâu,
Thánh đường mang tên Thánh Vít
lúc này vắng tanh. Chỉ còn mẹ tôi, một
người đàn bà ngoan đạo, đang quỳ gối và đắm chìm trong cầu nguyện bên
lăng Thánh John Baptist, và một người nữa là ông già coi nhà thờ. Ông đi từ
phía điện thờ Đức Thánh Václav
ra để làm vòng kiểm tra cuối cùng trong
ngày. Ông lướt qua chỗ tôi ngồi, cách tôi khoảng ba bước, rồi rẽ sang cửa ra
vào bên dưới cung nguyện Hoàng gia. Ông lắc xủng xoảng chùm chìa khóa,
khóa cửa lại, còn ấn vào tay nắm cửa nữa để kiểm tra cho chắc chắn. Rồi
ông đi tiếp. Lúc đó, mẹ tôi cũng đứng dậy, làm dấu thánh giá rồi rảo bước
cạnh ông. Hai người đi khuất sau lăng Thánh John Baptist, tôi chỉ còn nghe
thấy tiếng chân bước và tiếng nói chuyện của họ, rồi cả hai xuất hiện ở phía
bên đối diện, bên cạnh hậu cung. Ông già coi nhà thờ đóng sầm cửa, tra chìa
vào ổ khóa và khóa cửa lại, rồi đi cùng mẹ tôi đến cửa ra vào bên phải.
Thêm hai tiếng cài then cửa sắt nữa và tôi bỗng nhiên ở lại một mình trong
Thánh đường đã khóa cửa. Một cảm giác kì lạ làm tôi rùng mình, tôi thấy
lưng tôi nóng lên, nhưng cảm giác ấy không phải là không thoải mái.
Tôi đứng bật dậy, rút ở túi ra một cái khăn mùi xoa để buộc chặt tấm
cửa mắt cáo, vì nó chỉ được cài bằng chốt cửa. Sau đó, tôi bước nhanh lên
cầu thang tới chiếu nghỉ, nép người vào tường rồi ngồi xuống bậc thang. Tôi
làm như vậy vì muốn cẩn thận. Tôi đã tin chắc rằng cửa vào Thánh đường sẽ
được mở ra lần nữa, rồi sẽ có những con chó, chuyên làm chó canh ban đêm
của nhà thờ, phóng vào. Các lễ sinh chúng tôi chưa bao giờ trông thấy các