những âm thanh đang dồn dập bên tai, nhưng bụng dạ tôi lúc này vẫn chỉ
nghĩ về nàng, về cặp mắt xinh xinh đầy kỳ ảo của nàng. Tôi hoàn toàn
không nghĩ đến chuyện bỏ nơi ấy về nhà.
Mười lăm phút sau, tôi lại nhìn ra cửa phòng khách của tiệm cà phê.
Thiếu nữ mắt xinh đã đứng đó. Nàng đang lau khô mái tóc và vuốt lại quần
áo cho phẳng phiu. Cạnh nàng có một thiếu phụ hơn tuổi đang giúp đỡ nàng.
“Sao cô lại ra đi giữa lúc mưa to thế?” Người thiếu phụ hỏi.
“Cô em tới gọi tôi về.”
Lần đầu tiên tôi được nghe tiếng nói của nàng. Giọng nàng êm dịu như
tiếng tơ lanh lảnh một cách dễ thương.
“Nhà có chuyện gì xảy ra sao?”
“Mẹ tôi vừa mới mất.”
Tôi giật nảy người.
Thiếu nữ mắt xinh thong thả quay đi rồi lẩn ra ngoài một mình. Nàng
đã tìm đến đứng cạnh tôi lúc nào không biết, đôi mắt nàng lúc này bám sát
lấy tôi. Bất chợt, tôi cảm thấy hai bàn tay của nàng bên cạnh bàn tay run rẩy
của tôi. Tôi nắm chặt lấy, chao ôi, đôi bàn tay của nàng mềm mại làm sao!
Trong giây phút trầm lặng, tôi kéo nàng dần dần vào mái hiên của tiệm
nhảy; nàng buông mình để mặc theo ý muốn của tôi.
Cơn dông bão đã đến lúc dồn hết tốc lực về cuối. Một luồng gió thổi tạt
ngang như một dòng nước cuốn bầu trời và mặt đất rung chuyển, trên đầu
chỉ nghe tiếng sấm rền và xung quanh nghe như tiếng gào thét rùng rợn của
những người quá cố vọng lên từ dưới mộ.
Nàng siết chặt lấy người tôi. Bộ quần áo ướt đẫm của nàng như dính sát
vào ngực tôi, cơ thể nàng mềm nhũn, ấm áp, hơi thở nàng êm dịu. Tôi có
cảm giác như chính tôi đang phải uống cạn cả cái tâm hồn u uất đang tụ
đọng trong người nàng!