con chó ấy, cũng không bao giờ nghe thấy chúng sủa ở đâu, nhưng chúng tôi
kể cho nhau rằng chúng là ba con chó đốm to lớn, hung dữ, trông giống như
con chó của Thánh Václav ở bức tranh treo trên bàn thờ chính. Việc chúng
không bao giờ sủa là biểu hiện của sự dữ tợn nham hiểm của loài chó.
Tôi biết là những con chó lớn biết tự mở cửa, vì vậy tôi đã dùng khăn
mùi xoa buộc chặt cửa phía dưới chân cầu thang. Tôi cho là làm như vậy thì
những con chó ấy không thể đi lên gác đàn được. Và sáng hôm sau, khi
người coi nhà thờ dẫn chúng đi, thì tôi lại có thể đi xuống một cách an toàn.
Vâng, tôi sẽ ngủ qua đêm ở Thánh đường Vít. Tất nhiên đó là điều bí mật,
nhưng rất quan trọng. Lũ con trai chúng tôi biết chắc chắn là hàng ngày, nhất
là vào lúc nửa đêm, Thánh Václav làm chủ tế thánh lễ ở trong điện của
mình. Tôi phải thú nhận rằng chuyện ấy do tôi loan báo cho các bạn mình.
Tôi đã được biết chuyện ấy từ một nguồn tin tốt và đáng tin cậy. Ông già coi
nhà thờ tên là Havel, nhưng vì cái mũi dài khác thường của ông mà người ta
gọi ông là Havel Gà Tây. Chính ông đã kể chuyện ấy cho bố mẹ tôi nghe,
đồng thời trong lúc kể, ông đưa mắt nhìn tôi một cách khác lạ. Lập tức, tôi
hiểu rằng ông không muốn tôi biết chuyện ấy. Tôi đem chuyện kể cho hai
đứa bạn thân nhất của mình. Chúng tôi thống nhất với nhau là sẽ đi xem
buổi lễ thánh vào nửa đêm, bởi Đức Thánh Václav là thần tượng của chúng
tôi. Tất nhiên là tôi được ưu tiên, và thế là hôm nay, là người đầu tiên trong
bộ ba, tôi ngồi một mình ở gác đàn, bị đóng cửa và bị ngăn cách với toàn bộ
thế giới bên ngoài.
Tôi biết là hôm nay, ở nhà sẽ không ai tìm tôi. Tôi đã nói dối mẹ, nói
dối khéo đến mức mà đứa con trai chín tuổi tài năng nào cũng phải lấy làm
tự hào, rằng cô chúng tôi ở bên Thành phố Cổ muốn tôi chiều nay sang bên
nhà cô. Dĩ nhiên là tôi sẽ ngủ lại ở đó, nhưng sáng hôm sau tôi sẽ lại đi cầu
nguyện sớm và sẽ giúp lễ theo đúng phận sự của lễ sinh. Nếu sau này mà có
tiết lộ bí mật, thì bao giờ tôi cũng có thể kể về việc thấy Đức Thánh Václav
làm chủ tế lễ thánh như thế nào! Tôi nghĩ tôi sẽ trở thành người đặc biệt, gần
giống như bà Wimmrová, mẹ của anh Wimmr, thợ mộc ở Hradčany. Vào
thời có dịch tả, nghe bảo bà ấy tận mắt trông thấy nữ tu sĩ dòng Capuchin,