tròn trịa có bộ râu màu nâu sáng, đôi mắt đầy sức sống. Josefinka im lặng
mơ màng ngắm nhìn biển trăng mênh mông. Quàng tay phải lên vai cô,
người chồng chưa cưới luôn đưa mắt nhìn cô, và mỗi lần như vậy, anh nhẹ
nhàng kéo cô về phía mình, nhẹ nhàng đến mức như sợ làm bay mất phấn
hoa của khoảng khắc đẹp đẽ.
Anh nghiêng người hôn nhẹ lên mái tóc cô. Josefinka quay mặt lại nhìn
anh, nâng bàn tay anh lên áp vào môi mình. Rồi cô đưa tay kia chạm vào cây
hương đào
um tùm lá trong chậu cây cảnh ở dưới bậu cửa sổ.
“Nếu còn sống thì bây giờ em gái anh bao nhiêu tuổi?” Cô hỏi bằng
giọng trầm đi.
“Vừa bằng tuổi trăng tròn như em.”
“Mẹ anh chắc không biết đã làm em vui đến mức nào, khi mẹ gửi cho
em cây hương đào vào dịp cưới của chúng mình, mà gửi từ nơi xa xôi vậy!”
“Mẹ biết chứ! Ở quê anh, ai cũng tin rằng cành hương đào lấy từ tay
người chết, nếu được đem trồng và giữ được đến ngày cưới của ai trong gia
đình, thì nó sẽ đảm bảo chắc chắn cho hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ. Từ
khi anh lấy cành hương đào khỏi bàn tay em gái đã nằm trong quan tài, rồi
cắm nó xuống đất, ngày nào mẹ anh cũng cầu nguyện, nước mắt bà đã tưới
cho nó sống. Mẹ anh là người tốt bụng vô cùng.”
“Như anh vậy...”, cô thở nhẹ và áp sát người vào anh hơn.
Cả hai lại im lặng, họ nhìn ra không gian sáng sủa, như thể đang nhìn
vào giấc mơ về tương lai của mình.
“Hôm nay anh ít nói hơn thường ngày,” cô thầm thì.
“Tình cảm thực sự thì không có lời, anh sung sướng, anh sung sướng
đến mức có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm ra được lời diễn tả cái sung sướng hiện
giờ của mình. Còn em, em không cảm thấy như vậy sao?”
“Em không biết em cảm thấy gì. Em có cảm giác là em khác những lúc
khác, em cao siêu hơn. Nếu mà cái cảm giác ấy không thể tồn tại vĩnh viễn,