chân thành, cũng như anh yêu em!”
“Nhưng khi anh đẩy em ra khỏi anh thì chắc chắn lúc ấy anh không yêu
em!”
“Lúc ấy... đúng là... anh không tốt! Chính anh cũng không tưởng tượng
được là anh có thể ghen tuông ngu xuẩn như thế! Anh đã thật sự đột ngột
chà đạp lên tình yêu! Anh đã quên rằng em là cô gái trẻ đẹp, anh thật điên
rồ, vì anh biết là bất kỳ cô gái nào, nếu có được một thân hình khỏe mạnh,
không bị xiêu vẹo, không bị quá xấu xí...”
Vừa lúc ấy, có tiếng sột soạt đằng sau cặp tình nhân, cả hai quay ngoắt
lại phía sau.
Người chị gái ốm yếu của Josefinka trong suốt thời gian ấy vẫn ngồi
đằng sau họ ở trong phòng. Cô ấy không hề động đậy khi cặp tình nhân nói
chuyện với nhau, và họ đã hoàn toàn quên cô ấy. Khi nghe những lời sau
cùng của Karel, cô ấy vụt đứng lên, nhưng chỉ bước được mấy bước, cô ấy
ngồi sụp xuống chiếc ghế cạnh đó, tức tưởi khóc.
“Chị Katuška ơi... trời ơi, chị ơi!” Josefinka đau đớn kêu lên.
Đôi nhân tình run rẩy trong lòng, cả hai đứng bên người chị ốm đau
đang khóc. Mắt họ đầm đìa, môi họ run run, nhưng không dám nói gì, dù chỉ
một lời an ủi.
XI. SÁNG TÁC ĐẦU TAY
S
áng hôm sau, tỉnh giấc trong ánh bình minh tuyệt đẹp, ông luật sư thấy
khó chịu trong người. Ông thấy chóng mặt, đầu đau như búa bổ, thần kinh
căng thẳng làm ông run rẩy. Trong tưởng tượng của ông, có các bóng hình
kỳ lạ đan lẫn vào với nhau; Josefinka, Bavorák, Klára, bà Lakmusová,
Václav, tất cả đều lúc ẩn lúc hiện, chạy từ chỗ này sang chỗ khác, cùng với