Đáng tiếc là tôi không thể kể được cho bạn đọc nghe về chuyện tại sao
mà ông Ryšánek và ông Schlegl lại ngồi cùng nhau ở cái bàn cạnh cửa sổ
thứ ba ấy. Lỗi lầm ở đây là sự tình cờ định mệnh đáng nguyền rủa nào đó,
ngày này qua ngày khác muốn gây cay đắng cho hai ông già. Khi sự tình cờ
lạ lùng ấy đã đưa họ đến ngồi ở đấy thì lần đầu họ ngồi chắc do sĩ diện đàn
ông. Lần thứ hai có thể là bởi sự ngoan cố. Rồi sau đó họ ngồi để chứng tỏ
mình cứng rắn và để không ai bàn tán vào được. Đã từ lâu rồi, ai ở quán U
Štajniců cũng thấy là đối với cả hai ông thì việc đó đã trở thành vấn đề danh
dự đàn ông và không một người nào có thể lùi bước được.
Họ đến quán vào lúc sáu giờ chiều, hôm nay người này đến sớm một
phút, hôm sau thì người kia. Họ lịch sự cúi chào mọi phía và chào từng
người, chỉ không chào nhau. Vào mùa hè, họ trao cho người hầu bàn mũ
vành và ba toong, vào mùa đông thì mũ lông rậm và áo khoác ngoài, để
người này treo lên đinh trên tường sau chỗ ngồi. Sau đó, họ lúc lắc nửa
người trên như chim bồ câu - người già thường tỏ vẻ gật gù như vậy khi
muốn ngồi xuống, rồi chống một tay xuống góc bàn của mình (ông Ryšánek
chống tay trái còn ông Schlegl chống tay phải), họ chậm chạp ngồi xuống,
lưng quay về cửa sổ, mặt hướng về bàn bi-da. Ông chủ quán, thường xuyên
tươi cười và nói luôn mồm, tới bàn họ để mời họ liều thuốc lá bột đầu tiên,
nhưng phải đến tận từng người, gõ vào vào hộp thuốc và nói là hôm nay đẹp
trời. Còn người kia thì không lấy thuốc và cũng không nghe nói trời đẹp.
Chưa bao giờ có ai có thể nói chuyện được với cả hai người cùng một lúc.
Cho bằng bất kỳ giá nào họ cũng không bao giờ để ý đến nhau. Cái kẻ ngồi
cùng bàn hoàn toàn bị coi như không tồn tại.
Người hầu bàn đặt trước mặt họ hai cốc bia. Sau một lúc - nhưng không
bao giờ cùng một lúc, họ theo dõi nhau, bất chấp cả sự không quan tâm - họ
quay mặt về bàn, rút từ túi ngực cái tẩu lớn bằng đá bọt biển có viền bạc, lôi
từ túi bên một gói đựng thuốc lá rời, nhồi tẩu, châm lửa rồi lại xoay lưng về
phía cửa sổ. Họ cứ ngồi như thế suốt hai tiếng đồng hồ, uống ba cốc bia, rồi
đứng lên, một người hôm nay đứng dậy trước một phút, kẻ kia thì hôm sau.
Họ nhét tẩu vào túi, cất bọc thuốc lá, người hầu bàn giúp từng người mặc áo