“Ừ, lo lắng chứ, thậm chí còn thiếu ngủ nữa. Buổi sáng mới 5 giờ đã
phải ra phố rồi, những cô giúp việc xinh đẹp nhất đều đi lấy nước rất sớm,
để không ai trông thấy họ xách nước.”
“Các cậu im đi. Tớ dễ ngủ nên dậy sớm được. Vả lại,” Novomlýnský
chậm rãi gạt tàn xì gà vào mái ngói và khoe khoang, “qua rồi, cái thời ấy
qua rồi! Nhưng trước đây tớ là người hết sức lịch thiệp. Ừ, quả thật đến bây
giờ, vấn đề của tớ là tớ luôn luôn gặp may ở lũ con gái. Tớ rất đẹp trai,
nhưng cái đó đâu phải là lỗi của tớ? Giá mà lũ chó con các cậu được nhìn
thấy tớ như thế nào! Khi mà tớ tỏ tình thì trông tớ rất ghê. Nhưng mà thôi,”
anh ấy nói nhanh hơn, “các cậu làm cái gì cho tớ vui đi! Hôm nay đến lượt
ai đưa ra chủ đề?”
“Cậu Jakl ạ.”
“Thế thì cậu ấy chắc sẽ không đến,” Novomlýnský nói một cách chắc
chắn. “Một dạo, chúng tớ có một hội thường đi ăn chiều cùng nhau, mỗi bữa
một người trả tiền. Nhưng có một cậu khi đến lượt trả tiền thì không bao giờ
đến.” Anh ấy ngẩng đầu nhìn sang nóc nhà đối diện. “Ối, người chết đuối
đến rồi kìa!” Anh ấy giả bộ kinh hoàng. Kupka và Hovora quay nhanh sang
nhìn.
Trên nóc bên kia, một cái chỏm mũ nhô lên, dưới mũ là gương mặt đỏ
với nụ cười rộng đến mang tai.
“A, Jakl! Xuống đây, xuống đây nhanh lên!” Tất cả mọi người cùng
gọi.
Jakl từ từ leo lên nóc. Hai vai hiện ra, rồi ngực, rồi cái bụng. “Gớm, leo
mãi mà vẫn không thấy hết người,” Novomlýnský lẩm bẩm, “cậu này là
người hiện ra từng đoạn.”
Bây giờ thì cái chân bên phải được vắt sang nóc, sau đó là chân trái, rồi
cả người Jakl trượt đánh sầm từ mái ngói xuống đến máng xối, chỗ các bạn
đang ngồi. Mọi người phá lên cười. Hình như cả cái mái nhà cũng cười,
thậm chí cả mặt trăng trên trời cao kia cũng vậy.