“Đến bây giờ mà mới chỉ có hai người thôi ư?” Có tiếng nói giọng nam
trung vang lên ở bên cửa sổ.
“A, anh Novomlýnský... xin chào anh!” Kupka và Hovora đồng thanh.
Novomlýnský, người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, từ từ bò ra khỏi cửa
sổ đến máng xối.
“Quỷ tha ma bắt các cậu!” Người ấy chậm chạp đứng lên và lầu bầu,
“trèo leo cái kiểu này tớ chịu, không quen được.” Novomlýnský là người
khá béo có tầm cao trên trung bình, có khuôn mặt rám nắng tròn trặn, đôi
mắt xanh luôn cười cười và bộ râu rậm. Anh mặc chiếc áo khoác màu đen,
cái quần sáng màu, và cũng đội mũ tua.
“Này, tớ mặc áo khoác, không thể nằm lên mái ngói như các cậu được
đâu... ngồi dậy cho tử tế đi!”
Kupka và Hovora ngồi dậy, họ nhoẻn cười và nhìn Novomlýnský một
cách quý mến. Rõ ràng Novomlýnsky là người già dặn hơn và chỉ huy họ.
Anh ngồi bên mái ngói đối diện với họ và đốt điếu xì gà.
“Các cậu đang làm gì vậy?”
“Em đang ca ngợi Malá Strana ạ,” Hovora trả lời.
“Còn em đang ngắm trăng,” Kupka nói, “ngắm người đàn ông đã chết
với trái tim còn đập...”
“Bây giờ thì ai cũng mơ mộng ngắm trăng,” Novomlýnsky toe toét
cười. “Cứ thử bắt các cậu đến công sở làm việc tính toán như tớ mà xem!”
Trong tiếng nói vang của anh ấy hoàn toàn không có chút gì gượng ép,
không có chút gì lo sợ. Giá có ở trong rừng sâu, nơi vắng vẻ hay trên núi thì
chắc anh ấy cũng cứ sẽ nói bằng giọng thẳng thắn y hệt như vậy. “Thế nào,
có gì mới không?... Này, nghe bảo hôm qua cậu Jakl suýt chết đuối ở gần
guồng nước, có đúng không?” Trên khuôn mặt anh ấy lại rạng rỡ nụ cười.
“Đúng thế,” Hovora gật đầu cười, “nó bơi nặng nề như bị cột đá ở
chân. Vừa đến gần chỗ em thì nó bị trượt xuống,... nước ùng ục ghê lắm, rồi