“Mình giả chuột gọi, vậy mà ở đây vẫn chưa có ai,” cậu lầu bầu. Rồi
cậu đi đến tận ống khói. Có một nửa tờ giấy được dán ở đó. Hovora dụi mắt
ghé gần lại nhìn.
“Có ai đã ở đây, có ai đã đổi...”, cậu lại lầu bầu, “không... không đổi,
đây vẫn là mảnh giấy của mình. Nhưng mà...”, cậu nhìn sát lại hơn nữa, rồi
đập tay lên trán. “Mặt trời hút mất bài thơ của mình. Tội nghiệp Kupka,
ngày mai là ngày tên thánh của cậu ấy, thế mà hôm nay chẳng được ai chúc
mừng. Thế mà mình đã có sáng kiến tuyệt vời như vậy, chính Đức Thánh
Antonín đã gợi ý cho mình!” Cậu giật mảnh giấy, vo viên rồi ném qua mái
nhà.
Cậu ngồi xuống, nhồi tẩu và châm lửa hút rồi nằm ngả người trên lớp
ngói còn ấm, tựa chân vào máng xối.
Lại có tiếng chút chít giả tiếng chuột, Hovora chút chít đáp lại, nhưng
không ngoảnh đầu lại. Một thanh niên xuất hiện trên máng xối. Đó là một
chàng trai có vóc dáng nhỏ bé, da nhợt, tóc sáng màu, đầu đội cái mũ màu
xanh của quân đoàn sinh viên năm 1848, trên người mặc áo khoác, quần
sáng màu, miệng ngậm điếu xì gà đang cháy.
“Chào Hovora!”
“Chào Kupka!”
“Cậu làm gì vậy?” Kỹ sư tương lai Kupka chậm rãi ngả người xuống
bên cạnh Hovora.
“Làm gì đâu. Tớ vừa ăn khoai tây nghiền, bây giờ nằm chờ xem lúc
nào bắt đầu cảm thấy ấm ách đây. Còn cậu, đã ăn chiều với gì?”
“Tớ đã ăn chiều như ông trời.”
“Thế ông trời ăn chiều với gì?”
“Chẳng với gì.”
“À vậy! Mà sao cậu cứ ngó ngoáy mãi thế?”