“Đúng ra bà ấy phải đóng thuế vì ích lợi của người câm điếc!” Người
cấp dưới nói.
Cả hai cười ầm, họ đều lại thấy vui vẻ.
Chỉ có bà Ruska là suốt một thời gian dài không làm sao trở lại vui vẻ
được. Nhưng cuối cùng thì bà cũng tìm thấy lại niềm vui.
Bởi vì một nửa năm sau, bà chuyển nhà. Bà đã thuê một căn hộ ở gần
cổng Oujezd. Bất kỳ một đám tang nào cũng phải đi qua nơi này. Và bất kỳ
một đám tang nào đi qua, bà Ruska cũng ra đứng trước cửa nhà rồi nức nở
khóc.
BÌNH SLAVICKÁ dịch