gì nữa! Giá mà ngày ấy ông ấy cưới cô Tonda, cô ấy tuy nghèo thật, nhưng
một khi ông ấy đã có con với cô ấy...”
“Mụ phù thủy đã lại đến đây rồi hả?” Một giọng khàn khàn vang lên
sau lưng bà Ruska và cánh tay đàn ông xương xương đặt lên vai bà. Tất cả
mọi người giật mình quay nhìn bà và ông Uhmühl, lúc này đã tiến đến đứng
trước mặt bà ấy. Ông giơ tay chỉ về phía cửa, nói bằng giọng khàn nhưng rõ
ràng: “Ra kia ngay!”
“Cái gì thế hả?” Từ cửa, em trai ông Uhmühl cất tiếng hỏi. Ông ấy là
cảnh sát trưởng, cũng là người gầy gò xương xẩu giống hệt anh trai.
“Mụ phù thủy này len vào đây nói xấu người quá cố. Mụ có cái lưỡi sắc
như dao cạo ấy.”
“Thế thì cạo cho mụ ấy một trận!”
“Đám tang nào mụ ấy cũng làm thế,” có mấy người nói xen vào.
“Mụ ấy làm ầm ĩ cả ở chỗ linh thiêng!”
“Nào, ra đi, nhanh lên,” ông cảnh sát trưởng ra lệnh và kéo tay bà
Ruska. Bà ấy đi ra, nhưng vẫn nức nở như đứa trẻ.
“Thật là xấu xa - làm lôi thôi như vậy ở đám tang trang nghiệm như thế
này,” mọi người nhận xét.
“Bây giờ thì im đi!” Ông cảnh sát trưởng lại nói, khi họ ra đến phòng
ngoài, vì đúng lúc đó linh mục cùng phụ tá tới. Ông cảnh sát trưởng đưa bà
Ruska đến chân cầu thang. Bà ấy cố gắng nói một điều gì đó, nhưng ông
cương quyết kéo bà ra đến tận trước cửa nhà. Rồi ông bảo viên cảnh sát tuần
tra: “Anh đưa bà ấy về tận nhà, kẻo lại gây chuyện xấu hổ ở đám tang!”
Mặt bà Ruska đỏ rực, bà cũng chẳng ý thức được cái gì đang xảy ra
xung quanh bà.
“Thật là bôi bác quá, lại đúng ở đám tang đẹp như thế!” Bây giờ thì cả
ở ngoài quảng trường cũng có tiếng ồn ào.