Nhưng người cười nhiều nhất lại chính là Jakl. Cậu ấy nằm sấp, đập
đập cả hai mũi giày vào lòng máng xối.
Mọi người phải đập, phải kéo mãi Jakl mới ngồi dậy. Cậu ấy ngồi dậy
rất chậm rãi, vuốt ngay ngắn chỉnh tề cái áo khoác mùa hè màu vàng vàng
của mình. “May không bị một vết sờn nào,” cậu ấy hài lòng nói, rồi ngồi
xuống bên cạnh Novomlýnský.
“Thế nào, cậu nghĩ ra được trò chơi gì cho tối nay đấy?”
Jakl kéo tay ra đến giữa hai đầu gối, gập người về phía trước rồi lại ngả
về phía sau và thong thả nói “Em nghĩ là mỗi người chúng ta sẽ nói về kỷ
niệm xa xưa nhất trong cuộc đời mình. Các cậu ạ, kỷ niệm mà...”
“Tớ biết ngay là hắn sẽ nghĩ ra chuyện ngớ ngẩn,” Novomlýnský chêm
vào. “Ối trời, sinh viên tốt nghiệp trường Luật, đã qua đến mấy kỳ thi
nghiệp vụ, ấy thế mà...”
“Thì cả anh cũng đâu có khôn ngoan ngay từ lúc lọt lòng,” Jakl cự lại.
“Tớ ấy à? Tớ nằm trong bụng mẹ mười sáu tháng, khi chào đời là tớ đã
biết nói rồi. Tớ đã theo học hai mươi tư trường La-tinh, mỗi một từ tớ nói bố
tớ phải trả bằng giá hai mươi xu đấy!”
“Này, tớ cho là ý nghĩ ấy chắc không phải là ngớ ngẩn đâu,” Holora nói
và gõ tàn thuốc, “chúng mình thử chơi đi xem nào! Jakl này, hẳn là cậu đã
nhớ ra kỷ niệm xa xưa nhất của mình rồi chứ?”
“Tớ ư? Tất nhiên rồi,” Jakl khẳng định và tiếp tục đung đưa người một
cách bình thản. “Tớ nhớ một việc xảy ra khi tớ chưa đầy hai tuổi. Khi ấy bố
tớ không có nhà, mẹ tớ có việc phải sang bên kia đường nhưng không mang
tớ đi theo được. Thế là tớ ở nhà một mình, nhà lại chẳng có cô giúp việc
nào. Để tới khỏi buồn, mẹ tớ đã mang vào phòng cho tớ một con ngỗng nhà
đang nuôi. Ở nhà một mình sợ quá, tớ đã ôm chặt cổ con ngỗng mà khóc,
còn nó thì cũng sợ nên cứ quàng quạc kêu - một cảnh đẹp, có phải không?”
“Ồ, rất đẹp,” Novomlýnský nói to.