Jakl lại đập đập chân vào máng xối. Novomlýnský hài lòng nhìn cậu ấy.
“Các cậu thấy chưa? Tớ thích Jakl ở chỗ ấy. Cứ pha một câu đùa là thấy
ngay hiệu quả ở cậu ấy.”
“Không, em đâu cười câu pha trò của anh.” Jakl bào chữa. “Em đã nghĩ
ra một cái rất ngớ ngẩn! Này, người La Mã cổ đại cũng có con, phải
không?”
“Dĩ nhiên rồi.”
“Chắc là những đứa trẻ ấy ngay lúc nhỏ cũng không biết nói như nhà
triết gia và hùng biện Cicero, chắc chúng cũng bập bẹ học nói như trẻ con
của chúng ta, phải không? Các cậu thử tưởng tượng tiếng La-tinh cổ bập bẹ
mà xem. Hanibaj ante pojtas! Hanibaj ante pojtas
... ôi trời đất ơi, he he,
hô hô!”
Jakl đập đập chân vào máng xối dữ dội hơn. Tất cả lại phá ra cười, cả
mái nhà, cả mặt trăng và các ngôi sao trên trời cũng như đang khanh khách
cười: “Hanibaj ante pojtas.”
“Jakl hôm nay xem ra rất vui vẻ,” Hovora nói.
“Đúng thế đấy,” Kupka ngồi bên cạnh khẳng định, “vì sao vậy nhỉ?”
Jakl đã trấn tĩnh lại. Cậu ấy ngồi thẳng người lên, nhìn thẳng vào
Kupka.
“Ờ, vì sao ư? Mà vì sao lại không nói để các cậu biết... chẳng gì thì tớ
cũng thấy phải nói... mà đúng thế, tớ sẽ nói! Tớ đang yêu... à, đúng ra tớ
không yêu nữa... nhưng mà tớ sẽ lấy vợ... mà cũng không phải... quả là tớ
không biết nói thế nào cho nhanh gọn.”
“Có đẹp không?” Kupka hỏi nhanh.
“Chẳng lẽ cậu ấy lại làm việc tội lỗi đối với các bạn tốt nhất của mình
là đi lấy vợ xấu ư?” Hovora bênh bạn.
“Lấy vợ... e hèm! Tớ thì cũng muốn cuộc sống gia đình, nhưng ở đâu tớ
cũng gặp chướng ngại vật là các ông chồng,” Novomlýnský lại nói. “Vì tiền