mái tóc dài bện đôi, hai má tựa như hoa hồng. Bé đội cái mũ lụa xanh, mặc
chiếc áo khoác màu xanh vàng. Ở cặp sách của bé có thêu một con chó nhỏ
màu trắng trên bầu trời xanh... trời đất ạ, một con cún con! Bé cũng không
nghĩ ngợi lâu về tình cảm của tớ đối với bé. Một lần, tớ lấy can đảm tấn
công, tớ nắm tuyết thành từng nắm rồi ném bé, và khi bé bỏ chạy thì tớ đuổi
theo, giật cái mũ của bé. Từ đấy bé luôn cười với tớ và hiểu tớ. Tất nhiên, tớ
vẫn không dám nói gì với bé, nhưng ném tuyết vào bé thì tớ hay ném.
Hai năm sau, tớ đã dạy thêm cho một thằng bé lớp dưới, nhà nó ở ngay
cuối phố Senovážná. Ngày nào tớ cũng đi qua nhà ông Perálek, Lizinka
thường đứng ở trước cửa nhà. Mái tóc sáng màu buông xõa, không mang áo
khoác, trong lúc ấy, bé mới sinh làm sao! Đôi mắt xanh trong sạch ngây thơ
của bé luôn vui vẻ nhìn tớ; và không biết làm sao, lần nào tớ cũng đỏ mặt.
Tớ và bé dần dần thân nhau hơn. Một lần đi qua, thấy Lizinka đứng đó và ăn
bánh mì phết bơ, tớ thu hết can đảm dừng lại. “Cho xin một miếng nào,” tớ
nói. “Này đây!” Lizinka nói và bẻ cho tớ một mẩu bánh. “Cho miếng to hơn
kia,” tớ trêu. - “Thế thì hết mất! Em đang đói!” Lizinka cười duyên dáng. Tớ
sung sướng đi tiếp, rồi từ chỗ xa, tớ giơ miếng bánh được cho để Lizinka
nhìn thấy. Đáng tiếc là ngay sau đó, bố mẹ thằng bé tìm một thầy phụ đạo
khác cho nó, họ viện lý lẽ ngốc nghếch là tớ và nó chỉ chơi thôi chứ chẳng
học hành gì.
Thế là bẵng đi mất mười lăm năm, tớ và Lizinka không gặp nhau. Cho
đến tận năm nay. Hôm ấy là chủ nhật, ngày mùng một tháng năm; tự nhiên
tớ thấy phải đi chơi chỗ nào đó ở bên ngoài trung tâm. Tớ cũng chẳng biết vì
lý do gì, bởi vì đối với tớ thì tất cả mọi cổng thành của trung tâm có đóng
cửa cả năm cũng chẳng sao, nhưng lần ấy có lẽ là vì sức hút của trái tim!
Hôm ấy, tớ đi ra đồi Šárka. Tớ thấy ông bà Perálek đang ngồi ở đó cùng cô
Marie và Lizinka. Cô ấy như đóa hồng đang hé nở! Đôi bờ vai đẹp một cách
yểu điệu. Ánh mắt vẫn ngây thơ trong sạch như thuở còn trẻ con cách đây
mười tám năm trời.
Ở bàn cạnh chỗ tớ ngồi, người ta đang nói xấu ông Perálek. - “Khi nói,
hắn cứ chỉ tay lên đầu, để cho mọi người tưởng là hắn đang suy nghĩ, thật là