ư?”
“Tiền bạc gì! Tớ không nói đến tiền, cũng chẳng hỏi về của hồi môn.
Chỉ cần vài năm không kiếm ra tiền là mất hết vào ăn uống thôi mà.”
“Vẫn còn trẻ thế mà đã cao thượng thế!”
“Nhưng cô ấy là ai vậy?” Tất cả đồng thanh hỏi.
“Lizinka.”
“Lizinka nào?”
“Con gái ông thợ may Perálek ở phố Senovážná... các cậu có biết
không?”
“Biết chứ!” Hovora khẳng định. “Nhà ấy có ba cô con gái. Cô lớn nhất
là Marie... tớ không thích cô ấy một tí nào. Bao giờ nhìn, tớ cũng thấy cô ấy
đang ngáp. Tiếp theo là Lizinka, rồi Karla là cái cô gầy khô.”
“Khô đến nỗi mà khi muốn mím môi lại thì phải nhấm hàm răng bằng
nước bọt đã. Ấy thế mà cô nàng lại đi lấy chồng sớm nhất,” Kupka lấy làm
ngạc nhiên.
Novomlýnsky, người có kinh nghiệm, giơ ngón tay giảng giải:
“Các cậu hãy nhớ là nhà nào có ba chị em thì bao giờ cô xấu nhất cũng
đi lấy chồng trước nhất!”
“Lắm lời quá, các cậu lắm lời quá!” Jakl lầu bầu. “Cái tớ ghét nhất là
khi người nào đó nói nhiều, làm tớ chẳng có cơ hội để nói!... Ừ, Lizinka
đẹp.”
“Tớ cũng nghĩ thế!”
“Thế yêu nhau bao nhiêu lâu rồi?”
“Để tớ tính... đến năm nay là mười tám năm.” Trên gương mặt Jakl
thoáng vẻ đùa cợt châm biếm. “Tớ dạo ấy học lớp hai, cô bé học lớp một ở
lớp bên cạnh. Tớ làm quen với cô ấy vào dịp mùa đông và yêu ngay lập
tức... yêu suốt đời! Đó là cô bé rất đáng yêu! Bé có đầu óc rất thông minh,