“Đứng lên!”
Ông Pohorák chập chạp đứng dậy.
“Tôi nhọc quá... già rồi, chẳng làm lụng vất vả được nữa…”
“Vâng, bây giờ thì đi theo tôi, cụ già ạ. Về đồn mà ngủ cho đẫy giấc.”
“Ông ra lệnh thì tôi theo.” Ông Pohorák nắm lấy càng xe rồi đi theo
người cảnh sát, trong lòng đầy nỗi u buồn.
Cuộc họp cảm động diễn ra trên tầng mái ở nhà Josef. Tất cả đều thề sẽ
không bao giờ và không bao giờ phản bội nhau. Tôi - Žižka - đã kể lại cho
các bạn mình: “Tớ đã trông thấy ông ấy, tớ hoảng quá, nhưng không thể
giúp được ông ấy cái gì!” Chỉ Antonín không có mặt trong buổi họp, vì lúc
này nó đã đang trên đường về Rakovník.
Cái sợ hãi khủng khiếp của chúng tôi kết thúc lúc sáu giờ chiều. Ông
Pohorák khó nhọc kéo xe lên dốc, dừng lại ở trước cửa hàng của bố mẹ
Josef. Sau cánh cửa kính ngăn cửa hàng với phòng ở, Josef đứng lắng nghe,
trống ngực nó đập thình thìch.
“Tự nhiên tôi thấy khó chịu quá ông bà ạ, người ta phải dẫn tôi lên đồn
cảnh sát, tôi đã chợp mắt ở đấy được một tí, nhưng tối nay thì tôi phải ngủ
lại ở Pohořelec. Chợ búa hôm nay chán quá, chắc ngày mai khá hơn...”
Mấy hôm sau, người ta phát hiện ra một khẩu súng mới tinh ở một góc
cạnh đài phun nước. Không ai biết nó từ đâu ra, và thế là mọi người bàn tán
với nhau nhiều chuyện lạ lùng.
Phải mãi bốn tuần sau Josef mới tìm gặp ông Pohorák, vừa lúc ông ấy
kéo chiếc xe đã bán hết hàng từ chợ ra. Nó hỏi ông ấy:
“Ông ơi, ông đã để sáu zlatý vào đâu rồi ạ?”
Ông Pohorák dừng xe lại:
“Sáu zlatý nào?”