Cảnh sát hỏi: “Ông đã ăn xúc xích, phải không?”
“Đã.”
“Thế thì trả tiền đi!”
“Thì tất nhiên!... À, bây giờ thì tôi nhớ ra rồi. Ông cảnh sát ạ, ông cũng
biết tôi già rồi, đầu óc lẫn cẫn.”
Mọi người xung quanh lại khúc khích cười. Ông Pohorák ngồi xuống
ghế, mặt mày ủ dột, ông than phiền: “Cái đầu tôi... ối cái đầu tôi.” Nói đoạn,
ông uống cạn chai rượu.
Trời nắng chói chang. Ông Pohorák thấy trong mình khó chịu. Ông
nhìn con chó đang ngủ ngon lành dưới bóng râm của xe hàng. Ông thu hết
sức, chậm chạp kéo tấm bạt che đống thịt gà và chim bồ câu, rồi cũng chui
vào nằm dưới gầm xe.
Người mua hàng cuối cùng đã đi ra khỏi chợ. Các bà bán hàng bắt đầu
thu dọn quầy. Người cảnh sát đi vòng quanh chợ và giục mọi người:
“Dọn hàng đi thôi!”
Bây giờ, ông ta đứng trước xe hàng của ông Pohorák.
“Dọn đi chứ! Xe của ai đây?” Nói đoạn, ông bèn lay chiếc xe. Có tiếng
gầm gừ từ dưới xe. Người cảnh sát cúi nhìn xuống đó và trông thấy ông
Pohorák đang nằm ngủ say sưa trên lớp rơm, cái mũ lót dưới đầu. “Này, ông
Pohorák, dậy đi!”, và kéo chân ông ta.
Vừa lúc đó, con chó nhảy phóng ra, đẩy cái xe nghiêng sang một bên,
bánh xe lăn qua tay ông Pohorák, nhưng ông ấy vẫn tiếp tục ngủ. Người
cảnh sát bật cười.
Nhóm thợ quét dọn chợ đã bắt đầu làm việc. Người cảnh sát gọi một
người trong nhóm: “Anh lại đây, té vào ông ấy một tí nước!” Người này lập
tức giội lên đầu ông Pohorák một nửa thùng nước.
Ông Pohorák giật mình ngồi dậy dụi mắt.