“Sao đắt thế! Băm nhăm có được không?”
Ông Pohorák im lặng.
“Nào, bán cho tôi đi.”
“Không được, không bán được. Tôi đã định thế là thế, không rẻ hơn
được.”
“Thưa bà, ta đi chỗ khác đi,” cô hầu nói, “mà gà này trông còn có vẻ
không tươi nữa bà ạ.”
“Mày nói sao hả? Không tươi à? Có mày không tươi thì có! Đồ phù
thủy ạ! Gà của tao tươi đủ màu đây này,” ông Pohorák cầm chân mấy con gà
rồi quay tròn chúng trên không.
“Hé hé! Hớ hớ!” Tất cả các “bà chị” ở xung quanh phá lên cười giòn
giã. Ông Pohorák lại uống rượu để giải cơn giận dữ.
Chợ dần dần vãn người. Gà và chim bồ câu của ông Pohorák vẫn còn
nguyên. Thỉnh thoảng, ông nhìn xe hàng tỏ vẻ khó hiểu, nhưng rồi lại lẩm
bẩm: “Mình đã định thế thì làm sao khác được.”
Rượu bắt đầu ngấm.
Ông hàng xúc xích đến. “Xúc xích đây! Xúc Xích đây!”
“Đưa tôi một chiếc!” Ông Pohorák lấy một chiếc xúc xích ăn. Trong
khi đó, ông hàng xúc xích đi bán cho các bà hàng ở gần đó. Ông ấy quay trở
lại chỗ ông Pohorák.
“Xin ông cho ba krejcar tiền xúc xích ạ.”
“Xúc xích nào?”
“Cái xúc xích ông vừa ăn hết ấy!” Bà bán hàng phía đối diện nhắc.
“Tôi mà vừa ăn hết cái xúc xích á? Các ông các bà điên à?”
Họ cãi nhau. Ông Pohorák lớn tiếng chửi. Ông hàng xúc xích múa cái
kẹp xúc xích trên không và gọi cảnh sát.