thuốc. Ông mở gói thuốc, nhồi tẩu, lấy bao diêm từ túi phải áo khoác, rồi
châm lửa hút một cách ngon lành. Lúc này ông mới nhìn hàng của mình.
“Gà sẽ bán bốn mươi krejcar, chim bồ câu hai mươi krejcar,” ông tự
nhủ và tiếp tục hút tẩu.
Một người đàn ông già to béo đi tới. Gọi là ông già, bà già, hay ông nấu
bia, bà nấu bia, bởi có thể nhận ra họ một cách dễ dàng. Khi ra chợ thì họ có
cô hầu đi theo sau, mang theo cái thùng có miệng nẹp đồng.
“Gà giá bao nhiêu đấy ông?”
“Bao nhiêu ư?” Ông Pohorák chuyển cái tẩu sang mép bên kia rồi chậm
rãi trả lời. “Có là người ngốc thì tôi mới bảo ông giá bao nhiêu. Nhưng tôi
bán bốn chục krejcar.”
“Ôi trời, điên hay sao mà bán đắt thế! Băm hai nhé? Đồng ý thì tôi lấy
sáu con.”
Ông Pohorák im lặng lắc đầu, ngồi xuống và tiếp tục hút thuốc. Ông
già bỏ đi.
“Này ông ạ, hôm nay giá ấy không bán được đâu,” bà bán hàng ngồi
bên cạnh nói. Đó là người mà ông Pohorák đã thân mật gọi bằng “bà chị”.
“Tôi bảo đừng giữ giá ấy làm gì, chợ hôm nay nhiều gà lắm.”
“Thì việc gì đến nhà bà, hả mụ già gở mồm? Tôi thích bán thế nào thì
tôi bán, bà cứ lo hàng của bà đi, chứ chả phải lên mặt dạy tôi bán hàng! Mà
hôm nay có chẳng bán được gì thì tôi cũng đã kiếm được rồi!” Ông Pohorák
nói thêm và rút mấy zlatý ra khỏi túi áo, giơ lên lắc lắc.
“Bà chị” lặng thinh không nói gì nữa. Ông Pohorák cũng vậy. Ông
uống ngụm rượu để cho vợi nỗi tức giận.
Một bà cùng một cô hầu đi đến.
“Gà này bao nhiêu?”
“Bốn chục.”