Marie nói hoàn toàn thành thực. “Ái chà chà, thượng úy viết lưu niệm cho
chị hay quá!” Và cô ấy đọc hơi to các câu thơ viết trong sổ.
Ở trang sổ có bài thơ thế này:
Ôi phẩm hạnh của mĩ nhân
Anh yêu em vì trái tim chung thủy
Em yêu quý hãy đừng quên
Hãy cho anh ở bên em mãi mãi.
Thượng úy W. Korzineck
“Vì sao lại không ký cả tên, chứ ai mà biết được chữ “W” là cái gì?”
“Ờ... anh ấy tên là Václav, nhưng anh ấy không thích cái tên ấy. Anh ấy
bảo là bao giờ đi lễ ở nhà thờ anh ấy cũng muốn xin đổi ra cái tên khác!”
“A, chị có cả một quyển vở có chép thơ!”
“Anh Kořínek cho em mượn đấy!”
“À, chắc là để chị chép lại vài bài cho ông ấy! Thơ mộng quá nhỉ! Ơ,
mẹ ơi, ta đi chứ?”
Hai bà mẹ lúc này đang nói với nhau về chuyện nội trợ gia đình. “Ừ,
phải đấy, ta đi thôi! Đáng tiếc là không gặp được ông nhà, biết làm sao
được, khi mà ông nhà phải đến công sở! Nhưng mà Valinka, thiên thần của
tôi đâu rồi, cháu không có nhà ư?”
“Có ạ, cháu có ở nhà, nhưng còn đang ngủ. Tôi cho cháu nằm lâu một
chút vào buổi sáng, nghe bảo làm thế rất tốt cho giọng hát! Cháu sẽ là ca sĩ,
vâng, tuy là mọi người lấy đó làm ngạc nhiên. Nó mê nhạc lắm, cứ ngồi vào
chơi piano là không lôi nó ra được!”
“Nhưng tôi phải ôm hôn thiên thần của tôi mới được, chứ đi về mà
chưa thơm nó được một cái thì buồn lắm. Cháu đang phòng bên cạnh, phải