không bà?” Và bà Baurová tiến đến cửa căn phòng thứ hai.
“Nhưng mà ở trong ấy bừa bãi lắm bà ạ, chăn gối đã xếp lại được đâu!”
Bà chủ nhà chống cự.
“Thưa bà, chỗ chị em với nhau mà! Ở nhà tôi cũng vậy thôi!” Chưa nói
dứt, bà ấy đã đứng trước cửa phòng.
Không còn cách nào khác, mọi người đành phải đi theo bà Baurová.
Khi nhìn thấy đống quân phục ở dưới sàn nhà, trên khuôn mặt gầy gò của bà
Baurová thoáng một nụ cười, nhưng bà ấy không nói lời nào mà bước nhanh
đến giường.
“Ứ, mặc cháu... cháu không thích đâu!” Valinka cố tránh vòng tay ôm
của bà khách.
“Valinka hư nhé, con làm cái gì vậy?” Bà chủ nhà mắng con. “À, tôi
nghĩ ra rồi! Tối thứ năm này chúng tôi tổ chức ở nhà một buổi ca nhạc nhỏ,
xin mời bà đến đây dự nhé! Matylda, con hẹn với cô Marie đi, để thế nào cô
ấy cũng đến nhé!”
“Vâng, chúng tôi sẽ đến, chúng tôi sẽ đến để hâm mộ thiên thần bé nhỏ
của chúng ta,” bà Baurová hứa thật tình.
Căn phòng thứ hai rộng bằng cả phòng bếp và phòng thứ nhất gộp lại,
và có hai cửa sổ trông ra sân. Hai cô bạn gái nắm tay nhau bước đến bên cửa
sổ. Họ nhìn thấy Václav đang đi ra từ căn hộ của bà Žanýnka, trong tay cầm
một mớ giấy tờ và vội vàng đi về phía cầu thang xoáy.
“Ai thế hả chị?” Cô Marie hỏi.
“À Sáo xanh! Con trai của bà bán hàng tạp hóa, bà giúp việc của nhà
em ấy mà! Nhưng mà cậu ấy kiêu căng lắm!”
“Sao lại gọi là Sáo xanh? Tên là thế à?”
“Không phải thế, tên cậu ấy là Václav, nhưng cả nhà em gọi cậu ấy là
Sáo xanh. Có một lần, con chim sáo xanh nhà em sổ lồng, ba em nghĩ là
trông thấy nó ở trên mái nhà, nhưng khi ba em leo lên đấy thì thấy đó không