B
uổi sáng đã qua đi, chiều tối của ngày thứ nhất đã đến. Xung quanh, mọi
cảnh vật giống như trong một bài hát Nga cổ điển “trên trời có trăng và
trong phòng có trăng”. Mặt trăng tròn sáng đến mức làm lu mờ tất cả các
ngôi sao quanh nó, chỉ các vì sao ở rất xa mới nhấp nháy sáng một cách rụt
rè. Ánh trăng vàng tỏa xuống như tấm áo choàng kiêu hãnh phủ lên mặt đất,
lung linh trên các dòng sông và các bờ xanh, lướt qua làng mạc và thành
phố, qua các quảng trường và các con đường, đến từng mái nhà, nhẹ nhàng
soi qua những cửa sổ đang mở để vào từng căn phòng.
Ánh trăng vàng cũng tràn vào căn phòng gọn gàng, sạch sẽ và thanh
lịch của ông luật sư. Các đóa hoa trên chiếc bàn nhỏ sáng lên như được phủ
lớp sương lấp lánh, chăn đệm trắng trên giường như trắng hơn. Ánh trăng
ngả thoải mái trong chiếc ghế sofa, chiếu sáng lên bút mực và các vật dụng
khác trên bàn viết, trải dài trên tấm thảm dưới sàn nhà.
Mặt trăng ngự trị một mình như thế trong căn phòng. Mãi đến khuya
mới có tiếng cạch tay nắm cửa, tiếng cánh cửa phòng mở cọt kẹt như người
ngái ngủ, ông luật sư bước vào phòng.
Ông ấy dựa chiếc ba toong vào giá treo áo ở gần cửa, đặt cái mũ nan
lên giá, rồi xoa tay và lẩm bẩm một mình: “Ái chà chà, nhà ta có khách! Xin
chào chị Hằng Nga ạ! Trên cung trăng có gì mới không chị? Ối, cái đầu gối
của tôi!” Ông càu nhàu, rồi cúi xuống xoa xoa đầu gối. Khuôn mặt cúi
nghiêng của ông trong ánh trăng có vẻ như đang bực bội, cũng có vẻ như
đang cười cười.
Ông đứng thẳng lên và cởi áo khoác ngoài. Khi mở tủ để treo áo, ông
lại lẩm bẩm, nhưng lần này thì hát một điệu trong một vở opera: “Bartolo
...
Bác sĩ Bartolo... lolo - ờ, nốt Mi, hay Fa nhỉ?... À, nốt Fa mới phải...
Bartolo...” Ông với chiếc áo mặc trong nhà, khoác lên người, buộc cái dây
lưng lụa màu đỏ rồi vừa hát “lolo” vừa bước tới cửa sổ.
“Josefinka chắc đã ngủ rồi - chúc em ngủ ngon và có giấc mơ đẹp nhé!
Em Josefinka bé nhỏ dễ thương, lại hiền hậu đến thế!” Bất giác, ông lại cúi