xuống xoa đầu gối, nhưng không càu nhàu như trước nữa. Ông ngả người
tựa vào bậu cửa sổ và tính toán: “Căn hộ bên nhà Josefinka rất rộng, ở
không hết. Chúng ta sẽ ở đó - chỉ cần mua thêm một ít đồ đạc mới! Rồi thì...
rồi chúng ta sẽ yêu thương bà mẹ và chị Katuška ốm đau, cả hai đều hiền
lành. Nhưng Josefinka không có ai,... à phải rồi, người anh họ của cô ấy sẽ
đứng ra đảm nhiệm mọi việc. Tất nhiên rồi, Josefinka mà đi lấy chồng thì
phải có người đứng ra lo tổ chức cho chứ, cái đó là tất nhiên rồi! Đám cưới
của chúng ta sẽ được tổ chức thật kín đáo... Bartololo... không biết vì sao mà
hôm nay mình cứ hát hoài về Bartolo, sao vậy nhỉ? Mình vẫn chưa già, vẫn
còn sung sức, khá sung sức mà! Mình vẫn chưa đến tuổi phải lo vì quá
muộn, vì sẽ quá muộn để lấy vợ. Mình chưa phải sợ ý nghĩ “cả đời sẽ không
còn lúc nào đẹp như bây giờ”. Đời sống vợ chồng sẽ là cuộc sống mới của
mình, mình sẽ hài lòng. Và khi hài lòng thì con người ta trẻ ra”. Ông luật sư
nhìn lên vầng trăng tròn. “Không biết em yêu của tôi có ngủ mơ thấy gì
không! Có lẽ là không, một cô bé con như thế thường ngủ say... Giá mà
được nói thầm vào tai em thì mình sẽ nói để em ấy nên mơ về cái gì!”
Ông quay lại, đến chỗ bàn để hoa rồi lấy chiếc đàn ghi-ta đang treo trên
tường xuống. Ông mang nó đến bên cửa sổ và thử vài hợp âm. Từ dưới sân
vọng lên tiếng chó rên rỉ.
“A, con Azor của bà Žanýnka lại sổng ra rồi!” Ông luật sư nói và
nghiêng người ra ngoài cửa sổ. “Suỵt... Azor! Ngoan nào, im đi chứ!” Con
chó im bặt. “Mình không được khiêu khích nó, tội nghiệp con chó!” Ông tự
nhủ rồi treo đàn lên tường, đóng cửa sổ và kéo rèm. Ông đi đến bàn viết,
thắp ngọn nến và ngồi vào ghế. Khi có một mình, bao giờ ông luật sư cũng
nói nhỏ với chính mình. Bây giờ ông lại tiếp tục điều còn nói dở.
“Mình đủ già dặn để không còn quá ngu ngốc nữa. Ở tuổi của mình thì
việc lấy vợ là việc phải giải quyết cho nhanh, nhưng cũng không được quá
nhanh, không được kém thơ mộng. Kế hoạch của mình là... ái chà, cái đầu
gối phải gió này, mình đã bị vập mạnh quá!” Ông vén áo khoác mặc trong
nhà để nhìn quần tất và thấy nó bị xước ở chỗ đầu gối bên phải.