Em là rừng là núi,
là mây là trời xanh.
Anh muốn em hãy là
tiếng vọng của ngàn thu.
Anh muốn em hãy là
khát vọng của nhà thơ.
“Cậu này viết được! Trong bài thơ có không khí trên núi ở quê mình,
nhưng mình chắc chắn là cậu ấy chưa bao giờ thấy cảnh vùng núi! ‘Cánh
rừng sâu - dòng suối mát’, hay tuyệt! ‘Em là cả thế gian’ - hơi quá nhiều!
Mình biết rồi, mình sẽ gạch chân câu ‘khát vọng của nhà thơ’,... có nghĩa là
chỉ cho một người thôi, tức là chỉ cho mình thôi. Mình biết là các cô gái
thường hay bị thơ ca (và nhà thơ) làm rối đầu óc!... Và tuần sau mình sẽ gửi
cho cô ấy một bài nữa, có lẽ sẽ ký tên, nhưng cũng còn để xem sao đã! Đây
rồi, bài này sẽ là bài thứ hai!” Và ông luật sư đọc tiếp:
Da bánh mật và mái tóc đen
Em đến với tôi trong mơ
Mắt cháy lửa và tiếng sơn ca
Em biến đêm thành ngày nắng
Ôi mặt trời đen của anh!
Phải chăng đêm dày anh có em
Sáng như nắng trưa nóng bỏng?
Ôi vầng trăng đen của anh!
Phải chăng em cùng anh ngày nắng
Như người yêu chung thủy dịu hiền?